lọc, nên kết quả sám hối hết sức mỹ mãn, cả cô nhi viện chỉa còn tôi và
Kiến Hán liên tục vào ra chốn này, nấn ná vấn vương.
Chỉ vì chúng tôi có vũ khí bí mật, nên mới dám suốt ngày bước chân
vào đây.
"Hắt xì!"
Vũ khí bí mật đến rồi đấy.
Tôi và Kiến Hán lập tức bất khỏi giường, ghé sát mặt vào ô cửa gỗ bên
dưới cửa sắt. Cửa gỗ mở ra để lọt luồng sáng lờ mờ từ hành lang. Hai nắm
cơm từ bên ngoài được đẩy vào.
Tôi và Kiến Hán phấn khích chen nhau giành lấy nắm cơm, đầu hai
đứa va vào nhanh đánh cốp.
"Giành gì mà giành, lại tranh phát triển chiều cao à?" Tiếng mắng phía
bên kia ô cửa vừa nhẹ vừa nhỏ.
Tôi nhìn đôi mắt dài như cặp lá liễu bên ngoài ô cửa, cười hì hì: "Cảm
ơn chị Tâm Tâm."
"Ơn huệ gì, cơm nắm có độc đấy!" Chị Tâm Tâm quỳ trên nền hành
lang, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi không niềm thương xót.
Kiến Hán đón lấy nắm cơm, cũng cười hì hì: "Chị Tâm Tâm, lại làm
phiền chị rồi."
"Biết là phiền tôi thì lần sau đừng có chọc giận người ta như thế." Chị
Tâm Tâm đóng ô cửa gỗ, rón rén rời đi.
Tôi và Kiến Hán tựa lưng vào cửa sắt, cạp lấy cạp để nắm cơm. Mặc
dù nắm cơm đã nguội ngắt, nhưng vị ruốc thịt và rong biển tan ra nơi đầu