lưỡi vẫn ngọt ngào vô đối. Chúng tôi ăn nhồm nhoàm một loáng đã hết
sạch.
"Chị Tâm Tâm tốt bụng thật đấy, lần nào cũng xuống nhà bếp lấy trộm
cơm nắm cho bọn mình." Kiến Hán rờ tay lên mặt, tìm xem còn hạt cơm
nào dính quanh.
"Không khéo, tao theo mày bị giam vào đây chỉ vì muốn ăn cơm nắm
chị Tâm Tâm lấy trộm cho," tôi lẩm bẩm một mình, nhâm nhi vị ruốc thịt
còn vương trong kẽ răng.
"Không hiểu sao cơm nắm chị Tâm Tâm lấy trộm lại ngon đặc biệt
nhỉ." Kiến Hán xoa xoa bụng.
"Bởi vậy, tao quyết định rồi, cưới luôn chị Tâm Tâm cho gọn." tôi nói,
chuyện này chỉ có một mình Kiến Hán biết.
"Gọn cái đầu mày. Sớm muộn tao với chị Tâm Tâm cũng sẽ thành vợ
chồng." Kiến Hán nói, chuyện này chỉ một mình tôi biết.
Cả hai thằng chúng tôi đều hết sức nghiêm túc.
Cả hai thằng đều hiểu, sao trời ngoài kia cũng hiểu.
Chương 2: Người hùng Tia Chớp
Có một thứ gọi là tình yêu. Tình yêu cần điều gì, tôi không biết.
Hồi đó, khi tôi còn rất nhỏ, tình yêu đồng nghĩa với chị Tâm Tâm, chị
Tâm Tâm đồng nghĩa với cả thế giới.
8 giờ sáng, cuối cùng chúng tôi được bác Vương thả khỏi "phòng
không ngoan". Chúng tôi bị lỡ giờ ăn sáng, nhưng bác Vương tốt bụng đưa
cho mỗi thằng một cái bánh bao kẹp trứng. Không kịp cảm ơn, miệng
chúng tôi đã trám đầy bánh bao.