"Mấy thằng giặc, về sau đừng suốt ngày gây phiền phức cho người
khác thế nhé." Bác Vương vừa cười vừa đi khỏi.
Thật ra chúng tôi đều biết bác Vương là người tốt bụng, bác luôn vờ
như không để ý chị Tâm Tâm lén lén lút lút, mặc cho chị vào bếp lấy trộm
đồ ăn cho chúng tôi.
"Tao không muốn lên lớp," tôi nói. Bánh bao đã được giải quyết gọn
ghẽ.
"Tao cũng thế, trèo ra ngoài đi chơi đi!" Kiến Hán liếm đầu ngón tay,
cùng tôi phi thật nhanh ra khỏi dãy hành lang. Lúc này mọi người đều đang
trong lớp, ngay cả bà cô Hổ viện trưởng cũng đang dạy giờ Công dân cho
bọn lớp dưới, quanh đi quẩn lại lải nhải về mớ công lao thành tích vĩ đại
của Người Nhện đối với thành phố, cũ rich cũ mèm, nghe đến phát đần phát
độn.
Địa điểm ưa thích mỗi lần trốn học của tôi và Kiến Hán là rừng cây
bụi bên cạnh cô nhi viện. Trong rừng có con sông nhỏ, một cái ao tù, và
thảm lá cây trải kín mặt đất.
Thật ra đây không phải là thế giới riêng của hai thằng tôi, bởi đám trẻ
con trong cô nhi viện cũng chẳng còn chỗ nào khả dĩ hơn để đến. Có chăng
là hai thằng tôi dám bỏ học hơn đám kia mà thôi. Hơn nữa, bọn con trai
không cần đến cái thứ buồn nôn kiểu như "căn cứ bí mật"!
"Mày đã bao giờ nghĩ rằng, mày thích chị Tâm Tâm hơn tuổi, chứ
không thích em Khả Lạc kém tuổi, ờ... là vì mày thiếu tình yêu của mẹ, nên
mới có tâm lý yêu chị?" Kiến Hán trầm ngâm, ngồi trên cây xem truyện
tranh cũ.
Tôi và Kiến Hán xin được của bác Vương rất nhiều truyện tranh cũ
mọi người vứt đi, đem gói trong túi ni lông, giấu vào hốc cây, thỉnh thoảng
lại lôi ra lật lật để giết thời gian.