Cu Vương cứ thế trân trối ngóng chờ mẹ, đến tận năm 18 tuổi thi đỗ
đại học vẫn không dám rời cô nhi viện. Chính thế, cũng dễ đoán, cu Vương
sợ mẹ lén quay về cô nhi viện không tìm thấy mình, bèn ở lì lại đây không
chịu đi học đại học. Lì mãi rồi thành nhân viên quản lý, từ cu Vương trở
thành bác Vương, bốn mươi năm trôi qua. Đến giờ bác Vương vẫn đang
chờ mẹ đến đón mình về nhà.
Còn tôi, hoàn toàn chẳng biết lúc nào mình sẽ được "về nhà", không
mảy may manh mối. Vì thế tôi chỉ có cách bám víu vào rất nhiều tưởng
tượng, để dựng nên một giấc mơ "về nhà":
Tôi có phải là đứa con ngoài giá thú của một gia tộc giàu có không
nhỉ? Sẽ có ngày, một ông chú mặc áo đuôi tôm trông cực lắm tiền, cầm tờ
séc với con số ngoài sức tưởng tượng, đến đưa cho bà cô Hổ viện trưởng.
Sau đó mở cánh cửa xe Rolls Royce bảo với tôi rằng, đã đến lúc về nhà...?
Tôi là con của một siêu anh hùng chăng? Người cha siêu anh hùng vì
bảo vệ tôi, nên từ nhỏ đã giấu tôi vào cô nhi viện? Thế nào cũng có ngày,
bố siêu anh hùng sẽ cứu tôi ra khỏi đây, huấn luyện tôi trở thành người kế
tục sự nghiệp siêu anh hùng, bảo vệ hòa bình cho thành phố Nhện? Bố siêu
anh hùng của tôi là ai? Hiệp sĩ Siêu Thanh? Người hùng Tia Chớp? Hay
Người Sừng Bò?
Dĩ nhiên tôi biết, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhưng tôi tuyệt đối
không tin cái giọng điệu của bà cô Hổ: "Nghĩa Trí, cô nhi viện chính là nhà
của con."
Đệch! Đây mà là nhà tôi à? Nếu đây là nhà của tôi, thì đời tôi quá nhọ
nồi!
Tôi nhìn quanh căn phòng nhỏ u ám, hễ "vi phạm nền nếp" là các bạn
nhỏ sẽ bị giam vào "phòng không ngoan" này, trong đêm dài đói khổ rèn
luyện kỹ năng sám hối. Suốt "chặng đường" chỉ được uống hai cốc nước