My Trang vội giải vây cho tôi: “Hoa Phi nương nương tha tội. Chân
Uyển nghi lần này chịu kinh hãi không ít, thực sự là…” My Trang dè dặt
đưa mắt nhìn bốn bề. “Thực sự là có nhiều người đều tận mắt nhìn thấy,
không thể không cẩn thận được.”
Sử Mỹ nhân vốn hết sức tin tưởng vào chuyện quỷ thần, nghe vậy bất
giác gật đầu lia lịa, thưa rằng: “Đúng thật là như thế, nghe nói tối nọ, nó còn
hiện hình dọa một tiểu nội giám ở vĩnh hạng khiến hắn tè ra quần, suốt mấy
ngày liền không dám rời giường.”
Tôi hết sức lo âu, chêm vào: “Ả hận muội thì cũng đành, nhưng nghe nói
hôm đó Hoàng thượng muốn ban cho ả tự tẫn, không ngờ các phi tần ngày
thường chơi thân với ả lại chẳng có ai cầu xin giúp nên mới khiến ả chết
thảm trong lãnh cung…” Tôi thấy Lệ Quý tần đứng sau lưng Hoa Phi hơi
run rẩy, mặt lộ vẻ khiếp hãi, bèn không nói thêm nữa.
Hoa Phi lập tức đổi sắc mặt, cất giọng khinh thường: “Thân là phi tần
sao lại suy nghĩ hệt như đám nô tài kia vậy, đúng là mất tư cách quá đi.
Huống hồ ả ta tự tìm đường chết, tội lỗi rõ ràng, ai có thể đi cầu xin giúp ả
nữa chứ!”
Tôi phấp phỏng thưa: “Những lời này đúng là bọn muội không nên nói ra
miệng, chỉ là hiện giờ lòng người ai cũng nơm nớp lo sợ cả.” Tôi nhìn về
phía sau lưng của Hoa Phi. “Nghe nói Tào Dung hoa trước giờ rất gan dạ,
nếu bọn muội có tỷ ấy bên cạnh thì cũng an tâm hơn một chút. Ồ, sao hôm
nay không thấy Tào Dung hoa đâu cả?”
Lệ Quý tần giờ mới mở miệng nói: “Ôn Nghi công chúa bị nhiễm phong
hàn, Tào Dung hoa phải chăm sóc cho nên hôm nay không thể đến thỉnh an
Hoàng hậu.”