chẳng ai có thể hỏi tỷ ấy câu này, cuối cùng tôi cũng đành mở miệng: “Tỷ
tỷ được sủng ái sớm hơn muội cả nửa năm, tính ra hầu hạ Hoàng thượng
cũng sắp tròn một năm. Sao…” Tôi lén đưa mắt nhìn xuống bụng dưới
phẳng lỳ dưới lớp áo ngủ mỏng manh của My Trang. “Sao vẫn chưa có tin
mừng gì vậy?”
Khuôn mặt trắng muốt của My Trang ửng hồng như một viên đá quý, tỷ
ấy cố nén hổ thẹn, trả lời: “Hoàng thượng thi thoảng mới đến với tỷ, đối xử
với tỷ cũng ơ hờ như có như không, tính ra một tháng đến chỗ muội nhiều
hơn hẳn, theo lý thì lẽ ra muội phải có tin mừng rồi mới phải.”
Tôi cũng đỏ mặt, hổ thẹn chỉ biết vân vê chiếc khăn trong tay, nói: “Hoàn
nhi tuổi còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện đó.” Sau đó, tôi ngạc nhiên hỏi lại:
“Hoàng thượng khi nào lại ơ hờ như có như không với tỷ vậy? Lúc trước tỷ
tỷ mới được thừa sủng, nhận ơn mưa móc, khắp lục cung có ai bằng được tỷ
đâu kia chứ?”
Như chạm vào tâm sự sâu thẳm trong lòng My Trang, tỷ tỷ chậm rãi trả
lời: “Lục cung có ai bằng được ư? Nhưng lục cung vẫn tồn tại đó thôi.
Hoàng thượng có sủng ái tỷ nhiều hơn thật nhưng cuối cùng cũng không thể
không để ý gì đến bọn họ, chỉ cần đến với tỷ thêm một đêm thì kẻ nào cũng
trừng mắt ghen tỵ, chuyện này giờ muội cũng rõ rồi đấy! Ôi chao, nói cho
cùng cũng là do tỷ phúc mỏng mà thôi.”
Tôi thông cảm với nỗi đau của My Trang, hối hận vì đã hỏi tỷ ấy câu
này, bèn vội nắm lấy tay tỷ, lên tiếng an ủi: “Phúc mỏng gì chứ! Ngày
trước, Hoa Phi được sủng ái nhiều như thế chẳng phải vẫn không mang thai
được hay sao? Huống chi tỷ muội mình vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài,
nhất định con cháu sẽ đầy đàn, quấn quýt bên gối. Tỷ yên tâm đi!” Lời chưa
nói hết, mặt tôi đã nóng bừng.