“Chuyện này ta cũng biết. Ta cũng không an tâm nên mới cố ý cho người
đi điều tra. Thì ra tay Giang Mục Dương này không phải là anh em cùng mẹ
với Giang Mục Y, Giang Mục Y là con trai vợ lớn dòng chính, Giang Mục
Dương là con tiểu thiếp. Thê thiếp bất hòa lâu lắm rồi, hai huynh đệ này
cũng mâu thuẫn như nước với lửa, ngày thường làm việc ở Thái y viện cũng
chẳng nhìn mặt nhau. Nếu không, làm sao tỷ dám dùng hắn cơ chứ! Tỷ
cũng cân nhắc rất lâu rồi, rồi lùng xem không ít sách y dược mới dám dùng
phương thuốc này.”
Tôi vẫn cảm thấy không an tâm, nghĩ ngợi một lúc bèn bảo My Trang cất
phương thức đó đi, gọi Thải Nguyệt đến, ra lệnh: “Lặng lẽ đến Thái y viện
xem Ôn Thực Sơ đại nhân có ở đó không, nếu có thì mời hắn lập tức đến
đây, nói là ta cảm thấy không được khỏe.”
Thải Nguyệt vâng dạ rồi đi ngay. My Trang nhìn sang tôi, tôi liền nhỏ
giọng giải thích: “Ôn Thực Sơ là thái y do Hoàng thượng cấp riêng cho
muội, chuyên hầu hạ muội, rất đáng tin. Mọi chuyện đều phải lấy cẩn thận
làm đầu, để hắn xem qua một lượt mới yên tâm được.”
My Trang gật đầu tán thưởng: “Nếu sớm biết chúng ta có người ở Thái y
viện thì tốt quá!”
Tôi nói: “Tuy hắn không chuyên về bệnh đàn bà nhưng y thuật vốn xuất
phát từ một gốc, hẳn là cũng không mấy khác biệt.”
Không bao lâu sau, Thải Nguyệt quay trở về, thưa: “Hộ quốc công Tôn
lão công gia bệnh nặng, Hoàng thượng lệnh cho Ôn đại nhân đi chữa trị, ăn
ở tại Tôn phủ, xem ra trước khi Tôn lão công gia khỏi bệnh thì Ôn đại nhân
sẽ chưa quay về đâu ạ!”