Đúng là không may, tôi hơi cau mày, My Trang nói: “Không có thì thôi!
Tỷ đã uống theo đơn thuốc này được hai lần, thấy cũng khá lắm. Không cần
phiền phức, vất vả như vậy đâu!”
My Trang đã nói như thế, tôi cũng không tiện khuyên thêm, bèn chỉ ra
màn cửa sổ, nói với Thải Nguyệt: “Màn cửa sổ màu đỏ bạc này phối với
trúc xanh ngoài vườn nhìn chói mắt quá, ta nhớ Hoàng hậu từng ban cho
tiểu thư nhà ngươi một tấm sa có hoa văn quả lựu bồ đào, đổi lấy tấm đó
làm màn cửa sổ đi!” Sau đó, tôi quay sang mỉm cười nói với My Trang:
“Coi như lấy hên vậy mà!”
Quả lựu bồ đào mang ý đông con, My Trang dãn mày, nửa vui nửa thẹn,
nói: “Cảm ơn lời chúc của muội, tỷ chỉ hy vọng được thế thôi!”
Ngày sinh nhật tròn một tuổi của Ôn Nghi công chúa đang đến gần. Một
buổi hoàng hôn nọ, tôi đến Quang Phong Tễ Nguyệt điện thỉnh an Hoàng
hậu, các phi tần theo đến hành cung đều đã có mặt. Trong ba chỗ ngồi bằng
gỗ từ đàn bên dưới Hoàng hậu, ghế của Đoan Phi vẫn trống như thường lệ,
Cẩn Phi và Hoa Phi mỗi người ngồi một bên. Cẩn Phi vẫn yên lặng, trầm
mặc ít nói như cũ, nếu không hỏi đến thì tuyệt không bao giờ mở miệng.
Hoa Phi tiều tụy đi đôi chút nhưng trang điểm, phục sức vẫn tỉ mỉ như xưa,
không nhìn kĩ sẽ không để ý thấy nàng ta xuống sắc đi đôi chút, bộ dạng
lãnh đạm như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, không thèm để ý đến
những lời trò chuyện của mọi người. Các phi tần cũng chẳng thèm để ý đến
Hoa Phi, tuy chưa đến mức nói lời trào phúng ngay trước mặt, nhưng ai
cũng tỏ vẻ coi thường. Chỉ mỗi mình Hoàng hậu là vẫn cư xử như trước,
không hề khinh thị nàng ta chút nào.
Nói chuyện phiếm được một lát, Hoàng hậu mới chậm rãi lên tiếng:
“Nửa tháng nữa là đến ngày sinh nhật của Ôn Nghi công chúa rồi, hài tử
trong cung không nhiều, ngày tròn một tuổi thì phải ăn mừng mới được. Ý
của Hoàng thượng là tuy hiện giờ không ở trong cung nhưng mọi chuyện