Tôi nói ngay: "Có gì đâu! Tỷ muội chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau
mới phải."
Ba người chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, lòng hiểu lòng, sáu bàn tay siết
chặt thân tình.
Ba ngày sau, mới canh tư tôi đã thức dậy, rời giường, tắm rửa thay quần
áo, trang điểm xinh đẹp. Sau khi tôi vào cung, đây là lần đầu tiên gặp hậu
phi trong hậu cung, lần ra mắt này rất quan trọng. Đám cung nhân ai nấy
đều có phần hồi hộp, hầu hạ vô cùng cẩn thận, chu đáo.
Lưu Chu, Hoán Bích cẩn trọng trang điểm cho tôi, Bội Nhi đứng bên
bưng hộp đựng trang sức, khuyên nhủ: "Lần đầu tiên tham kiến Hoàng hậu,
tiểu chủ nên trang điểm kĩ càng một chút để nhan sắc nổi bật hơn các phi
tần khác mới phải!" Lưu Chu quay đầu lườm nàng ta, không nói tiếng nào,
nàng ta lập tức cúi gằm mặt, không dám nói gì nữa.
Tôi thuận tay vén tóc ra sau gáy, thản nhiên ra lệnh: "Chải tóc cao kiểu
Như ý là được." Đó là kiểu tóc búi bình thường và phổ thông nhất trong
cung. Bội Nhi dâng hộp đựng trang sức, tôi chọn một đôi trâm đồi mồi hình
hoa cúc, vừa hợp thời, màu sắc lại đơn giản, nền nã. Sau búi tóc đính thêm
một cây trâm nhỏ bằng bạc nạm vàng tạo hình hoa bướm, lại chọn một bộ
cung trang gấm Vân Nam óng ả, thêu hoa chìm màu đỏ nhạt, màu sắc vừa
vui mắt vừa không quá nổi bật, không thể vạch lá tìm sâu mà bắt lỗi được.
Tôi biết mình đã quá nổi bật trong số cung tần vừa được tấn phong, bị nhiều
người lườm nguýt, lần tham kiến này có mặt Hoa Phi, thực sự không thể nổi
trội quá được, càng khiêm tốn, nhún nhường càng tốt. Cận Tịch tiến vào,
thấy tôi trang điểm như vậy thì mỉm cười đầy vẻ thấu hiểu. Tôi biết nàng ta
cũng tán thành cách ăn mặc của tôi, trí tuệ vượt hẳn đám người hầu khác.
Tôi có ý muốn đề bạt Cận Tịch, chỉ là mới ở chung với nàng ta chưa lâu,
chưa biết gốc rễ, không dám tùy tiện tin người, gửi gắm trọng dụng.