Tôi vội cười, đáp: "Muội có làm sai gì đâu, muội có ý tốt đấy chứ! Tỷ
chẳng qua chỉ mắng bọn họ một câu lấy lệ mà thôi, muội đừng tự trách!"
Vẻ mặt Lăng Dung lúc này mới dãn ra, mỉm cười rồi cùng ngồi xuống.
Nàng ta nói với My Trang: "Khi nãy muội sang Sướng An cung thăm tỷ
trước rồi định rủ tỷ sang đây thăm Hoàn tỷ, ai ngờ cung nữ trong Tồn Cúc
đường nói tỷ đã sang đây từ sớm rồi, hóa ra muội đây chậm một bước."
My Trang cười, nói: "Không chậm chút nào, vừa kịp lúc xem mẫu thêu
này, Hoàn muội khéo tay lắm đấy!"
Mặt tôi thoáng ửng hồng, không thèm để ý tới lời tỷ ấy nói.
Hoán Bích rót trà bưng đến. "Mời An Tuyển thị dùng trà! Hoán Bích biết
Tuyển thị không thích trà Lục An nên cố ý đổi sang trà thơm này."
Lăng Dung mỉm cười cảm ơn. "Cảm ơn ngươi đã phí tâm để ý!"
Hoán Bích nhún người, đáp: "Lăng Dung tiểu chủ và My Trang tiểu chủ
cùng tiểu thư chúng nô tỳ tình như tỷ muội ruột thịt, nô tỳ sao dám lơ là kia
chứ?"
My Trang phá lên cười. "Khéo miệng quá! Quả nhiên là người hầu của
muội, đúng là chủ nào tớ nấy mà!"
Mặt tôi càng đỏ hơn. "My tỷ chỉ thích đùa muội thôi! Nó lanh lợi chỗ
nào kia chứ, chỉ là hầu hạ bên muội lâu ngày nên nhớ lâu hơn người khác
chút thôi!"
My Trang nói: "Đương nhiên đám a đầu hầu hạ chúng ta từ nhỏ thì thân
cận hơn rồi!", rồi lại hỏi Lăng Dung: "Muội không dẫn theo a hoàn hầu cận,