Tôi khẽ buông tiếng thở dài. "Muội biết chứ! Nhưng cũng chỉ biết tự lo
thân mà thôi!"
Nói chuyện phiếm một lát, Khang Lộc Hải tiến vào, hỏi: "Cơm tối đã
chuẩn bị xong, Quý nhân muốn dùng ngay hay đợi thêm lát nữa?"
Tôi đáp: "Cứ mang vào ngay đi, càng nóng sốt càng tốt. Ta sẽ dùng bữa
với Tiểu nghi tiểu chủ."
My Trang mỉm cười, nói đùa: ''Đến thăm muội, còn phiền muội một bữa
cơm nữa!"
Tôi nhìn tỷ, nói: "Tỷ ăn cùng muội cho vui, chỉ cần nhìn tỷ thôi, muội
cũng muốn ăn thêm một bát cơm rồi!"
My Trang lấy làm lạ. "Sao muội lại nói thế?"
Tôi chớp chớp mắt, giả bộ thầy đồ giảng sách, vờ vuốt râu, ngâm nga:
"Tỷ chưa nghe câu cổ nhân hay nói: "Sắc đẹp cũng có thể ăn được" sao?"
My Trang phì cười, mắng yêu tôi: "Chẳng ra dáng tiểu thư con nhà lành
chút nào!"
Ăn xong bữa tối, tôi và My Trang ngồi dưới đèn xem mẫu thêu.
Vừa ngẩng lên liền thấy An Lăng Dung đang cười hì hì đứng trước cửa
ngăn, tôi vừa bất ngờ vừa vui mừng, vội vàng gọi nàng ta cùng ngồi xuống,
rồi trách móc tại sao nội giám bên ngoài không chịu báo trước.
Lăng Dung có chút ngượng ngùng, phân bua: "Hoàn tỷ đừng trách bọn
họ, là muội bảo bọn họ đừng thông báo đấy chứ, muốn gây bất ngờ cho tỷ
mà, không ngờ lại làm tỷ giận, Lăng Dung sai rồi!"