uống chung trà nghỉ ngơi rồi hẵng đi tiếp!"
Chu Ninh Hải khom người, đáp: “Nô tài nhất định sẽ chuyển lời! Nô tài
còn phải vội đi đến chỗ các tiểu chủ khác thật tình không có thời gian uống
trà, đành phụ lòng thịnh tình của Hoàn Quý nhân rồi!"
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Hoán Bích, nàng ta lập tức lấy hai đĩnh bạc đưa
cho hắn. Tôi mỉm cười, cảm ơn: "Thật phiền công công quá! Vậy không
dám cản trở việc chính của công công nữa!" Chu Ninh Hải cụp mắt, lập tức
cất hai đĩnh bạc vào tay áo rồi mỉm cười cáo từ.
Phẩm Nhi và Bội Nhi mở hộp ra xem, trong hộp là trang sức bằng vàng
bạc cùng lụa the gấm đoạn. Phẩm Nhi hớn hở chúc mừng tôi: "Chúc mừng
tiểu chủ. Hoa chủ tử đúng là rất coi trọng tiểu chủ!"
Tôi quét mắt nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều lộ vẻ vui mừng,
bèn lệnh cho nội giám khiêng vào kho ghi sổ.
Thấy mọi người đồng loạt lui ra, Lưu Chu mới bước lên, bẩm: "Nô tỳ
vừa nghe ngóng xong, ngoài My Trang tiểu chủ không khác biệt nhiều so
với tiểu thư, các tiểu chủ khác không ai được ban thưởng hậu hĩnh thế này."
Nét cười nơi khóe môi tôi dần tan biến. Lưu Chu quan sát sắc mặt tôi,
khẽ khàng thưa: "Hoa Phi nương nương ban thưởng hậu hĩnh như vậy, chắc
hẳn có ý muốn lôi kéo My Trang tiểu chủ và tiểu thư người đó!"
Tôi nhìn cánh cửa sổ sơn đỏ, dán giấy vải dày ấm, trầm giọng: "Có phải
ý như vậy không, vẫn còn quá sớm để phán đoán!"
Tặng thưởng của Hoa Phi vừa tới, tặng phẩm của Lệ Quý tần và Tào
Dung hoa cũng tới ngay sau. Cận Tịch đã sớm cho tôi biết, Lệ Quý tần và
Tào Dung hoa đều là tâm phúc của Hoa Phi, trước giờ đều do Hoa Phi dốc