Tôi bước vào buồng sưởi, nằm nghiêng nghỉ ngơi, nhìn qua tấm đệm
màu xanh lơ thêu hoa rải rác trên chiếc ghế đối diện, cõi lòng mờ mịt như
nước thủy triều, rối bời, hỗn loạn chẳng khác gì những nét hoa văn vụn vặt
thêu trên tấm đệm.
Một đêm bình lặng trôi qua.
Ngày hôm sau thức dậy rửa mặt, chải đầu, dùng xong bữa sáng, tôi chợt
nghe ngoài cửa, Khang Lộc Hải cất giọng the thé bẩm báo có nội thị hoàng
môn là Giang Phúc Hải đến truyền chỉ. Tôi vội đứng dậy, bước ra gian
chính của Óanh Tâm đường tiếp chỉ, nghĩ bụng hoàng môn nội thị là nội
giám chuyên phục thị Hoàng hậu, hẳn đây là ý chỉ của Hoàng hậu.
Tôi cung kính quỳ xuống nghe tuyên đọc ý chỉ: "Phụng ý chỉ của Hoàng
hậu, truyền cung tần mới ba ngày sau, vào giờ Mão đến điện Chiêu Dương
ở Phượng Nghi cung tham kiến Hoàng hậu và tần phi trong hậu cung."
Phương Nhược cô cô từng nói, chỉ sau khi tham kiến hậu phi rồi mới
được sắp xếp thị tẩm. Ba ngày nghỉ ngơi này coi như để cung tần mới làm
quen với cuộc sống trong cung.
Tôi vội tiếp chỉ, ra lệnh cho Cận Tịch tiễn nội giám ra về.
Hoàng môn nội thị vừa đi thì có người báo Hoa Phi có ban thưởng.
Thủ lĩnh nội giám của cung Hoa Phi ở là Chu Ninh Hải tiến lên thi lễ
thỉnh an, vung tay ra lệnh cho tiểu nội giám đi sau khiêng ba hộp lễ vật lớn,
cười, nói với tôi: “Hoa Phi nương nương đặc biệt lệnh cho nô tài đưa số lễ
vật này ban thưởng cho tiểu chủ."
Tôi cười tươi như hoa, thưa: “Đa tạ ý tốt của nương nương! Xin công
công chuyển lời tạ ân của thần thiếp đến nương nương. Mời công công ở lại