lòng bồi dưỡng, đề cử thăng chức, cũng chiếm được vài phần sủng ái của
Hoàng đế. Tuy không thể sánh được với Hoa Phi nhưng so với những tần
phi khác thì vẫn khá hơn nhiều.
Tặng phẩm của các tần phi khác lần lượt được chuyển tới, suốt buổi
sáng, người ra kẻ vào tấp nập, đông như trẩy hội.
Trưa hôm đó, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời, bèn dặn dò ba người Cận
Tịch, Lưu Chu và Hoán Bích ở gian chính tiếp nhận lễ vật, còn mình thay
xiêm y, ngồi bên cửa sổ gian phụ buồng sưởi đọc sách. Đọc được một lát,
thấy ánh mặt trời dần tắt, chỉ còn lưu lại vài vệt sáng lốm đốm trên mặt
chiếc kỷ trà khắc hình hoa mai sơn đỏ, tôi cảm thấy có chút uể oải. Chợt
nghe ngoài cửa có người báo Thẩm Tiểu nghi đến chơi, trong lòng tôi vui
sướng, vội đặt sách xuống, đứng dậy tiếp đón. Vừa đến gian chính phía tây,
My Trang đã tươi cười, uyển chuyển bước vào, nói: "Muội muội của ta
nhàn rỗi thật đấy!"
Tôi tủm tỉm cười, đáp: "Người vừa vào cung thì có việc gì bận chứ?" Rồi
vờ giận dỗi. "My tỷ không chịu đến thăm muội sớm, làm muội buồn chán
đến chết!"
My Trang nghe thấy vậy bèn cười, trêu: "Muội mà buồn chán đến chết
ư? Ta e là muội nhận tặng phẩm đến mỏi tay thì có!"
Nét cười của tôi nhạt đi, thấy bên cạnh chỉ còn lại mỗi Thải Nguyệt, a
hoàn hầu cận My Trang, tôi mới lên tiếng giải thích: "Lẽ nào tỷ còn không
hiểu muội vốn không ưa những việc này?"
My Trang kéo tay tôi ngồi xuống rồi nhỏ giọng nói: "Tỷ cũng được ban
thưởng không ít, chuyện tốt thôi nhưng chỉ sợ phô trương quá khiến các
cung tần mới tiến cung khác lườm nguýt!"