Hoàng hậu gật đầu, quay sang nói với mọi người: "Các muội cũng mệt
rồi, hãy lui xuống nghỉ ngơi đi!"
Chẳng mấy chốc mọi người đã đi hết, tôi và My Trang, Lăng Dung cùng
quay về, chợt nghe sau lưng có người cười nói: "Khi nãy hai tỷ ăn nói lanh
lợi, khéo léo thật, muội đây thực rất khâm phục!" Ba người chúng tôi quay
đầu nhìn, thì ra là Lương Tài nhân cũng tiến cung lần này. Nàng ta chầm
chậm bước tới, giọng đầy khiêu khích: "Hai tỷ đây cho đám nô tài mang
theo nhiều tặng phẩm như vậy, trong cung còn có chỗ cất giữ hay sao?"
My Trang tủm tỉm cười, hiền hòa giải thích: "Ta và Hoàn Quý nhân đều
cho rằng lẽ ra tỷ muội chúng ta nên cùng hưởng ân đức trời ban, đang định
sau khi hồi cung sẽ sai người chọn thứ tốt mang đến cung của các tỷ muội
khác. Không ngờ Lương muội đây đã đến trước, vậy thì muội cứ chọn thứ
mình thích." Nói xong bèn lệnh cho nội giám đưa những món Hoàng hậu đã
ban thưởng đến trước mặt Lương Tài nhân.
Ai ngờ Lương Tài nhân chẳng thèm ghé mắt, chỉ thoáng cười lạnh. "Tỷ
đây đúng là hiền đức thật, chẳng trách ngày tuyển tú hôm ấy Hoàng thượng
cũng phải khen ngợi. Xem ra tỷ quả nhiên biết cách thu phục lòng người!"
Dẫu tính tình My Trang có hiền hậu, biết kiềm chế đến mấy nhưng khi
nghe thấy những lời xỉa xói trắng trợn như thế cũng không sao nhịn được,
đứng sững người, giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Tôi cũng thầm cảm thấy
căm tức một kẻ đức hạnh như vậy không ngờ cũng trúng tuyển vào cung,
đúng là phí phạm nhan sắc mỹ miều mà! Nhưng cách cư xử của tôi và My
Trang đã khiến cho nhiều người để ý, nếu lại tiếp tục gây chuyện chỉ e sẽ
chuốc thêm vạ vào thân. Đang lúc do dự thì My Trang níu chặt lấy tay áo
của tôi, ra hiệu cho tôi đừng kích động làm bừa.
Chỉ thấy Lăng Dung ngày thường vốn nhút nhát nay lại dám bước lên,
đến trước mặt Lương Tài nhân, mỉm cười thưa: "Nghe nói Lương tỷ đây