"Cũng có ngoại lệ, ai gia tới tuổi này nói không chừng đợi không được
các hoàng tử thành niên. Vạn nhất, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử khỏe
mạnh trưởng thành? Đến lúc đó sao ai gia nhìn thấy! A cung, ai gia đã hối
hận, đáng lẽ không nên giết Lý thần y. Nếu hắn còn sống, Vương gia sẽ
không có đường lui như vậy."
Vốn dĩ Lý thần y mặc kệ thế sự trên đời, nhưng chính bà lấy thân phận là
một người mẹ thật tâm cầu xin Lý thần y, mới khiến Lý thân y ra tay.
Chính mình không những lừa ông ta, còn giết ông ta nữa.
"Thái Hậu nương nương, trước nay nô tỳ đều cảm thấy ngài làm đúng.
Nếu khi đó không tiêu diệt, quay đầu lại hắn đã biết sự tình chân tướng,
nương nương ngài liền không giữ nổi!" Nếu nương nương bị tội, không chỉ
chết một người, mà là toàn tộc Vương gia từ trên xuống dưới đều phải bị
liên lụy. Cho nên Cung ma ma cảm thấy Thái Hậu nương nương không có
làm sai.
"Đúng vậy, ai gia chưa từng làm sai!" Vương thái hậu không hổ là ở
trong cung nhiều năm. Đả kích lớn như thế liền khôi phục lại, lúc trước lựa
chọn là đối chính mình có lợi, bà làm gì mà cảm thấy hối hận?
Tình huống trước mắt, Minh Nhã đã không sinh được hài tử, nhưng
không phải hoàn toàn không có biện pháp.
Vương thái hậu: "Tương lai còn dài, trước nay ai gia đều không thua!"
Đối với Vương Minh Nhã, Vương thái hậu nói: "Nếu nó đã không muốn
cho ai gia biết, ai gia cũng coi như chưa bao giờ biết đi."
Cung ma ma luôn nghe Vương thái hậu đều là nói gì nghe nấy, cho nên
thấy Vương thái hậu rất nhanh từ trong đả kích khôi phục lại, trong lòng rất
vui lên.