Cung ma ma thấy Vương thái hậu sắc mặt trắng bệch, vội đi qua đỡ bà:
"Thái Hậu, ngài, ngài đừng dọa nô tỳ!" Cung ma ma đi theo Vương thái
hậu hơn nửa cuộc đời, bà là tâm phúc của Vương thái hậu, ngàn vạn lần bà
ấy không thể có chuyện gì.
"A cung, ngươi nói đây có phải là ý trời? Có phải là ý trời hay không!"
Vương thái hậu lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy?
Cung ma ma đem Vương thái hậu đỡ lên giường, sau đó đưa ly trà cho
bà ấy uống, nhìn sắc mặc bà hơi tốt, Cung ma ma nói: "Thái Hậu bảo trọng,
chuyện tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Nương nương, nếu
chuyện đã như vậy, liền phải nhân lúc còn sớm mà quyết định!"
"Tính toán? Tính thế nào? Viên thuốc kia đã cho Minh Nhã ăn, ai gia đều
đã đặt bảo vật lên người Minh Nhã, hiện tại thì xong rồi!" Vương thái hậu
cảm thấy tuyệt vọng.
Cung ma ma thở dài một hơi, thật đúng là không dễ làm. Thái Hậu
nương nương ôm hy vọng rất lớn đối với Vương Quý tần. Từ khi nàng ấy
còn nhỏ đã bồi dưỡng. Giờ lớn lên cũng nguyện vào cung, cũng được
Hoàng Thượng sủng ái, ngóng trông nàng ấy có thể sinh một hoàng tử, kết
quả, kết quả thành như vậy!
Thuốc kia là Lý thần y lưu lại, trên đời này chỉ có một.
Mà Lý thần y cũng không còn ở nhân thế, Vương thái hậu nói: "A cung,
ngươi nói có phải ai gia làm sai hay không? Từ nhỏ không nên cho Hoàng
Thượng uống loại dược này? Ai gia nghĩ, cho dù Hoàng Thượng không
uống, thì hắn cũng sinh được rất nhiều hoàng tử khỏe mạnh với người khác.
Dựa vào địa vị Vương gia, ai gia cũng có thể cho hoàng tử có huyết thống
với Vương gia lên cái ghế kia? Có phải ai gia quá tham hay không, nên bây
giờ bị báo ứng?"
Hy vọng duy nhất tan biến, trong lòng Vương thái hậu không dễ chịu.