Tô Ninh phi lại thật lạnh nhạt thấy Lý Già La đi đến, chờ một chút.
Lý Già La thấy phía trước có hai người Tô Ninh phi và Nghiêm Nghi Phi
thì đi tới trước mặt hai người. Hai người lập tức hành lễ với Lý Già La, Lý
Già La cười cười. "Hai người sao lại không đi tiếp?"
Nghiêm Nghi Phi cũng cười. "Thấy Quý phi nương nương nên chờ ngài
rồi cùng nhau đi. Tam hoàng tử bây giờ đã tự đi không cần người khác ôm
sao?"
Nghiêm Nghi Phi nhìn thấy Tam hoàng tử đang đi bộ, cho nên hỏi một
tiếng.
Lý Già La nhìn Tam hoàng tử. "Hắn muốn tự đi cả đoạn đường nhưng
sao có thể đi như vậy được, nên ta để cho bà vú ôm đến đây mới thả
xuống."
"Nam hài tử nên như vậy cũng tốt, đi nhiều một chút, mới có thể mau
chóng lớn lên." Nghiêm Nghi phi tiếp lời.
Tam hoàng tử càng lớn càng tuấn tú, Nghiêm Nghi Phi nhìn cũng rất
thích. Chẳng qua dù gì cũng là hoàng tử, nàng không dám tùy tiện bắt tay
hoặc là ôm một cái.
Tam hoàng tử nhìn thấy Tô Ninh phi cùng Nghiêm Nghi Phi rất có nề
nếp hành lễ với hai người.
Nghiêm Nghi Phi nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này được dạy dỗ cũng
không tệ.
Đến Tô Ninh phi luôn lạnh nhạt cũng lộ ra mỉm cười.
Tam hoàng tử thấy Tứ công chúa đang được bà vú ôm, có chút tò mò.
Nhưng hắn lại không tiến lên nhìn, mà lại thấp giọng hỏi mẫu phi của mình