không gì đáng trách.
Nhưng Quý phi lại có thể yên tâm để cho nhi tử ăn điểm tâm của cung
khác. Chẳng lẽ sẽ không sợ có thể xảy ra chuyện sao?
Nghiêm Nghi Phi cùng Tô Ninh phi liếc mắt nhìn nhau một cái, Tô Ninh
phi cũng có chút giật mình.
Nhưng lời này, các nàng có thể nói như thế nào? Nhắc nhở Quý phi,
không cần tùy tiện ăn đồ trong cung khác, nếu không bị người chui chỗ
trống, đến lúc đó liền hối hận không kịp.
Nếu nói, chẳng phải là đắc tội Hoàng Hậu, hơn nữa Quý phi có thể trở
thành Quý phi, khẳng định thủ đoạn không kém, các nàng nhắc nhở có phải
là thừa hay không?
Nhưng mà các nàng vừa thấy Tam hoàng tử thì rất thích. Tiểu hài tử cũng
không có tội gì, nếu như xảy ra chuyện gì, chẳng phải là người làm nương
đều đau lòng hay sao?
Nghiêm Nghi Phi cùng Tô Ninh phi vẫn nhắc nhở với Quý phi. Coi như
là các nàng thích xen vào việc của người khác đi.
Nghiêm Nghi Phi đang muốn nói, Tô Ninh phi quay sang Lý Già La.
"Quý phi, đồ ăn cho tiểu hài tử phải cẩn thận kiểm tra mới tốt. Dù sao dạ
dày tiểu hài tử vẫn yếu, nếu ăn phải đồ bị hỏng, nhiễm bệnh lại không tốt."
Nghiêm Nghi Phi cũng vội thêm vào "Đúng vậy, Ninh phi nói đúng. Nhà
mẹ đẻ ta có một chất nhi bởi vì tham ăn mấy miếng điểm tâm, sau đó dạ
dày không thoải mái, phải uống thuốc mấy ngày liền mới chậm rãi chuyển
biến tốt."
Lý Già La nghe xong, tỏ vẻ cảm tạ với các nàng: "Đa tạ các ngươi nhắc
nhở, ta sẽ chú ý."