ngươi biết, đây là Quý phi ở Trường Xuân Cung ban thưởng cho bổn cung
sao? Về sau còn muốn nói chuyện này, thì phải hỏi thăm cho rõ ràng, sau
đó hãy qua đây chất vấn. Thân mình các ngươi không tiện đi lại, nhanh
chóng hồi cung đi."
Mễ quý nhân lại nói: "Nương nương, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu
để nương nương chiếu cố chúng ta, nương nương sao lại luyến tiếc một đĩa
anh đào nhỏ, chẳng lẽ sợ chúng ta ăn sẽ hết của nương nương sao?"
Mễ quý nhân cảm thấy anh đào này chính là đưa cho Nghiêm Nghi phi,
nhưng nàng ta cũng nên cho các nàng nếm thử một ít. Nghiêm Nghi phi sở
dĩ có thể thăng lên thành phi vị, đó là vì trong cung nàng ta có hai phi tần
mang thai, cho nên mới có cơ hội tốt như vậy. Nếu nhận được chức trách
chiếu cố các nàng thật tốt, như vậy có đồ tốt thì cũng nên chia sẻ cho các
nàng một ít, sao lại có thể một mình ăn hết?
Ban đầu Mễ quý nhân nghe Nghiêm Nghi phi nói vậy thì có chút dao
động, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện của mấy ngày trước liền cảm thấy
bực tức. Nghiêm Nghi phi có được cơ hội tốt như vậy cũng không phải là
do các nàng hay sao, mà nàng ta lại không chút cảm kích.
Đúng vậy, nếu không phải các nàng thì nàng ta vẫn là Nghiêm thục dung,
làm sao có thể trở thành Nghiêm Nghi phi?
Cho nên Nghiêm Nghi phi hẳn là nên cảm kích các nàng, mà không phải
cao cao tại thượng như vậy.
Đồng dạng, Tiếu mỹ nhân cũng suy nghĩ như thế.
Cung nhân bên Nghiêm Nghi phi có chút không hài lòng. Hai người kia,
có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thái độ thật là kiêu căng ngạo
mạn!