"Nương nương thật muốn chúng ta đi tìm Hoàng Hậu, lúc trước nương
nương không nhờ có bọn ta thì đã không thành Nghi phi!" Tiếu mỹ nhân
nói.
"Đi nhanh đi, bổn cung chờ các ngươi tới."
Đe dọa này một chút cũng không dùng được, cho rằng phi vị trong cung,
nói cho là cho, nói không cho liền không cho?
Hơn nữa, vị trí Nghi phi này, cũng không phải là do nàng muốn chiếu cố
hai cái nữ nhân ngu xuẩn này, mà là có mục đích cá nhân.
Ban thưởng tuyển tú, vốn dĩ nàng có thể tấn vị, nhưng khi đó nàng chối
từ, sau này Hoàng Hậu mới nhớ lại, liền cho nàng tấn cấp thành Nghi phi.
Hai người sao có thể có tự tin lớn như vậy?
Mễ quý nhân cho Tiếu mỹ nhân một cái ánh mắt, Tiếu mỹ nhân không
nói, trong lòng hai người không thoải mái, liền xin Nghi phi cho trở về.
Tiếu mỹ nhân hỏi: "Mễ tỷ tỷ, tại sao lúc nãy ngươi không cho ta nói, rõ
ràng là nàng ta chiếm tiện nghi, còn vô lại như vậy. Ta cũng không phải
một hai phải ăn được anh đào kia, nàng ta cũng nên nói lí một chút chứ.
Không được, ta phải đi tìm Hoàng Hậu nương nương, để nàng phân xử,
không thể để yên như vậy được."
Mễ quý nhân nói: "Ngươi đừng xúc động, ngươi suy nghĩ một chút đi,
Hoàng Hậu cùng Nghi phi quan hệ thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Thật
muốn tìm Hoàng Hậu cáo trạng, chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi."
"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ qua hay sao?" Tiếu mỹ nhân cũng
nghĩ tới thời điểm các nàng phục tuyển, Nghi phi cũng có mặt, nghe nói là
do Hoàng Hậu an bài, xem ra quan hệ giữa hai người này rất tốt.