Tuy rằng nàng chưa từng gặp tổ phụ nhưng nếu không nhờ ông thì nàng
sẽ không được kế thừa kiến thức y thuật, ở hậu cung cũng sẽ không thoát
được nhiều lần bị ám hại.
Vào ngày giỗ của tổ phụ, nàng chỉ tế ông ở trong lòng, bởi vì tâm là nơi
tình nghĩa trú ngụ, tổ phụ nhất định có thể hiểu được.
Chớp mắt một cái thì mùa hạ nóng bức đã tới. Lâm quý tần bụng càng
lúc càng lớn, càng ngày càng nôn nóng đi qua đi lại. Thái y bắt mạch thông
báo ngày nàng ta sẽ lâm bồn, Triệu hoàng hậu cũng đã chọn được bà đỡ
cùng bà vú cho nàng ta.
Lâm quý tần lần đầu tiên sinh con, tuy là vậy nhưng không biết tại sao
lòng cứ sốt ruột.
Vì vậy Vương quý tần cũng hay thường xuyên đến đây an ủi nàng.
Lâm quý tần nắm tay Vương quý tần nói: "Không biết sắp có chuyện gì
xảy ra mà mấy ngày nay ta cứ mơ thấy ác mộng, ta thấy hài tử của mình
sinh ra không lâu, còn sống sờ sờ ra đấy đã chết yểu. Ta thật sự rất sợ hãi,
muội muội, ta không nghĩ là sinh con lại đáng sợ như vậy.
(Editor: sinh con không đáng sợ, đáng sợ là sinh con ở hậu cung).
Vương quý tần khuyên nhủ: "Không sợ không sợ, Lâm tỷ tỷ, ngươi xem
những bà đỡ được mời đến là những bà đỡ tốt nhất Đại Sở rồi, bọn họ kinh
nghiệm phong phú. Ngay cả Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử không phải cũng
được họ đỡ đẻ mà bình bình an an sinh ra hay sao? Sẽ không có chuyện gì
đâu."
Lâm quý tần nghe xong tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Thế nhưng buổi tối
nàng vẫn gặp ác mộng, không nhịn được nữa liền nhờ thái y kê thuốc an
thần.