ý. Dù gì bà cũng là Hoàng hậu, sẽ rất mệt mỏi, nếu bà như Võ mẫu phi,
mặc kệ nhiều chuyện thì bà chắc chắn sẽ trẻ trung hơn bây giờ."
Lý Già La nghe vậy cười nói: "Chức vụ lớn tương đương với phải có
nhiều việc cần quản, không thì lập Hoàng hậu làm gì phải không?"
"Vậy nên mới nói, Hậu vị vừa phải lao tâm khổ tứ vừa phải mệt thân,
không có gì tốt cả, đúng không Võ mẫu phi?" Đại công chúa nói một cách
bình thường.
Lý Già La cười như có như không: "Thế nhưng lại có rất nhiều người
thèm muốn vị trí mệt mỏi đó."
Đại công chúa nghe vậy liền hơi mất bình tĩnh, Lý Già La lại cười: "Đại
công chúa, có phải ngươi rất lo lắng ta sẽ đoạt mất Hậu vị của mẫu hậu
người? Yên tâm, đúng như ngươi nói, làm Hoàng hậu rất mệt mỏi, như mẫu
hậu ngài bây giờ, mỗi ngày phải lao tâm khổ tứ, mỗi ngày phải xử lí một
đống chuyện lung tung, ta không thể làm được. Hơn nữa Hoàng thượng bây
giờ chỉ nhận nàng là Hoàng hậu, sao ta phải cố gắng đoạt lấy?"
"Võ mẫu phi, ngươi nói thật sao?" Mắt đại công chúa toả sáng.
Lý Gìa La tiếp lời: "Như thế này đi, nếu mẫu hậu ngài không có ý xấu
với ta, ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt Hậu vị với nàng , ngươi cảm thấy
thế nào?"
"Ngươi yên tâm, mẫu hậu của ta rất tốt, tuyệt đồi sẽ không có ý xấu với
ngươi." Đại công chúa có được lời hứa của nàng liền ôm cánh tay của Lý
Gìa La nói: "Trong cung này thật nhiều mẫu phi nhưng ta lại thích Võ mẫu
phi nhất. Vậy nên ngài không được nuốt lời nha. "
Ở Khôn Ninh Cung, Triệu hoàng hậu vừa đi vừa nghe Xuân Oanh thuật
lại chuyện ở Anh Hoa điện: "Nghi phi đâu? Nàng không ở Anh Hoa điện
sao?"