Cao ma ma kia quỳ xuống thỉnh tội, ngày thường bà chăm Nhị hoàng tử
cũng khá tốt. Tuy rằng Nhị hoàng tử suy nhược, nhưng chỉ cần chăm sóc
cẩn thận cũng không có vấn đề gì.
Vốn nghĩ nuôi dưỡng Nhị hoàng tử lớn lên, sau đó phong vương, đi ra
ngoài có phủ riêng. Bà cũng đi theo cùng ra ngoài, tốt xấu cũng có thể yên
ổn sống đến già.
Cho nên người không hy vọng Nhị hoàng tử xảy ra chuyện nhất chính là
Cao ma ma.
Mẹ đẻ Nhị hoàng tử Tĩnh phi đã thất thế, bị Hoàng Thượng ghét bỏ, về
sau khó có ngày xuất đầu, căn bản không có ai tranh Nhị hoàng tử với bà.
Nhị hoàng tử tốt, đối với Cao ma ma chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu!
"Mấy ngày nay Nhị hoàng tử có tiếp xúc với người trong cung khác hay
không?" Hoàng Thượng tự mình hỏi chuyện.
Cao ma ma nói: "Nhị hoàng tử luôn luôn ở Trọng Hoa Cung, không đi ra
ngoài. À, nô tỳ nhớ ra rồi, hôm trước, Nhị hoàng tử gặp Tam hoàng tử ở
Ngự Hoa Viên."
"Cái gì?" Triệu hoàng hậu vừa nghe chuyện này còn dính đến Tam hoàng
tử, lập tức bối rối. Tiểu hài tử thân thể rất yếu ớt, nếu Tam hoàng tử cũng
nhiễm bệnh, thế phải làm sao cho phải? Lại nói, Trường Xuân Cung bên
kia còn có Tứ hoàng tử. Hai hoàng tử, nếu xảy ra chuyện, đó chính là
chuyện vô cùng nghiêm trọng!
"Hoàng Thượng, lập tức gọi thái y đi Trường Xuân Cung, bắt mạch cho
Lạc Nhi! "Triệu hoàng hậu nói.
Hoàng Thượng nói với người Trọng Hoa Cung: "Chăm sóc Nhị hoàng tử
cho tốt, cần phải chữa khỏi bệnh cho Nhị hoàng tử!"