Nhưng cho dù trong lòng mọi ngươi vui mừng cũng không thể biểu hiện
ra ngoài. Bằng không sẽ thành vui sướng khi người gặp họa, bị người khác
thấy, truyền tới tai Hoàng Thượng thì không xong đâu.
Viên Thục Hoa đã biết chuyện này, lập tức lại Trường Xuân Cung. Chỉ là
Trường Xuân Cung đã bị người vây quanh.
Thái y xem mạch cho đám người Lý Già La, tỏ vẻ các nàng đều không
có vấn đề. Nhưng mấy bà vú của hai tiểu hoàng tử còn cần ở bên này uống
mấy ngày thuốc. Nếu mấy ngày tới không có vấn đề, đó chính là không bị
lây bệnh.
"Hoàng Thượng, thần thiếp không ra. Thần thiếp phải ở lại chỗ này chăm
sóc bọn Lạc Nhi!"
Bởi vì Lý Già La không bị nhiễm bệnh, cho nên ý Hoàng Thượng và
Hoàng Hậu là cho Quý phi dọn ra ngoài, miễn cho cũng bị nhiễm bệnh.
Nhưng trong lòng Quý phi nhớ hài tử, sống chết không chịu rời đi.
Hoàng Thượng nói: "Nơi này có thái y tốt nhất, cũng để lại cung nhân và
bà vú đã nhiễm bệnh, tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho bọn Lạc Nhi. Ngươi
cùng trẫm đi ra ngoài." Cho dù cũng lo lắng cho hai đứa nhỏ, nhưng Hoàng
Thượng vẫn tương đối lý trí. Quý phi ở bên trong cũng không thể làm cái
gì, ngược lại còn có khả năng bị lây bệnh.
Hoàng Thượng có cảm tình nhất định với Quý phi, cũng không muốn
Quý phi cũng lại xảy ra chuyện. Triệu hoàng hậu lại thở dài: "Hoàng
Thượng, để cho Quý phi lưu lại. Người làm mẫu thân, hài tử của mình ở
bên trong, sao nàng ấy có thể yên tâm?" Nàng cũng là người làm mẫu thân,
đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút. Nếu Bình An
của mình xảy ra chuyện này, nàng nhất định cũng sẽ ở lại bên cạnh Bình
An, chăm sóc con bé, cho đến khi nó khôi phục khỏe lại.
Bằng không phiền muộn ở bên ngoài, tuyệt đối rất thống khổ.