"Này, vậy làm sao được? Võ tỷ tỷ, ta không thể nhận." Tào Minh Lệ vội
xua tay.
"Ngươi đưa ta đồ, ta cũng đưa ngươi đồ. Chúng ta tặng đồ qua lại, như
vậy mới tốt, nếu ngươi không nhận, về sau ta cũng không dám nhận đồ của
ngươi. Đây chỉ là chút đồ trang sức, đưa cho người thích hợp mang mới
xem như có giá trị."
Tào Minh Lệ cảm kích nói: "Đa tạ Võ tỷ tỷ."
"Tại sao lại khách khí ? So sánh ra, hương cao của ngươi mới là đồ tốt.
Về sau ta sẽ mặt dày xin thêm ."
Đưa tiễn Tào Minh Lệ, Hổ Phách nhìn yên chi (son) trên tay: "Tiểu thư,
phương diện này Tào tiểu thư đúng là có khả năng. Yên chi này làm tốt hơn
so với trên thị trường! Hơn nữa nghe mùi hương, tương đối dễ ngửi hơn
yên chi bình thường!"
"Nếu ngươi thích, về sau tặng cho ngươi dùng đi." Lý Già La cầm một
quyển sách nhìn lại.
"Tiểu thư, có phải son này có vấn đề hay không?" Hổ Phách không phải
cái người ngu ngốc. Lần này tiểu thư nhà mình tham gia tuyển tú, bản thân
rất hung hiểm, trên đường khẳng định không thể thiếu bị người tính kế.
"Yên chi thì không có vấn đề, chỉ là nếu dùng xong hương cao rồi lại
thoa yên chi, lúc này mới xảy ra vấn đề !"
"Cái họ Tào này, sao lại ác độc như vậy? Tiểu thư, nàng ta không sợ bị
điều tra ra sao?" Hổ Phách hỏi.
"Hai thứ đồ này, phải dùng lâu dài mới có hiệu quả, hơn nữa nếu tách ra
dùng, không có chút hiệu nào." Lý Già La thản nhiên nói.