Hổ Phách mắng: "Nàng đúng là mắt chó, cũng không biết tiểu thư người
là từ nhỏ đã học gì, lại dám tính kế như vậy! Tiểu thư, hai thứ đồ này dùng
chung sẽ thế nào?" Hổ Phách thật lo lắng.
"Trên mặt sẽ mẫn cảm, nổi lên hồng ban, lâu ngày mới có thể thấy."
"Họ Tào kia khẳng định là cảm thấy đồ đạc của mình tốt, tiểu thư dùng
cảm thấy hiệu quả tốt, cho nên sẽ dùng lâu dài. Người này sao lại âm hiểm
như vậy chứ?" Hổ Phách hận không thể lập tức đi vạch trần bộ mặt âm
hiểm của Tào Minh Lệ. Chỉ là tiểu thư không ra lệnh, cũng biết là tiểu thư
không muốn đả thảo kinh xà. Thật dễ dàng cho nàng ta!
Tào Minh Lệ trở về phòng của mình, nhìn trong gương đồng xinh đẹp,
cười đắc ý.
Lần này Trác Châu có năm tú nữ, kỳ thật hẳn là có sáu người, trong đó
một người là đích tỷ của nàng. Chẳng qua, năm trước trên mặt nàng ta mẫn
cảm không thể tốt lên, liền bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Vận khí không tốt, có
thể trách a
"Phẩm Hương, ngươi nói là ta bộ dạng tốt hay là Võ gia đại tiểu thư bộ
dạng tốt?" Tào Minh Lệ hỏi nha hoàn của mình.
Phẩm Hương cười nói: "Đương nhiên là tiểu thư người bộ dạng tốt!"
Thân là nha hoàn tùy thân, nên nói như thế nào, Phẩm Hương rất có kinh
nghiệm .
"Phải không? Vậy Võ gia Đại tiểu thư bộ dạng thế nào? Nói thật!"
"Võ gia Đại tiểu thư a, bộ dạng cũng được." Phẩm Hương cúi đầu nói.
"Ngươi nói đúng, Võ gia Đại tiểu thư, đúng là trông rất đẹp, chẳng qua,
có đôi khi con người cần nhờ vận khí. Vận khí không tốt, lớn lên trông thế
nào cũng không thành sự được." Tào Minh Lệ cười nói.