Chờ Triệu hoàng hậu kể cho Vương thái hậu, bà ấy không dám tin
tưởng,"Tĩnh phi dám làm thế?"
Triệu hoàng hậu không nói chuyện tiếp. Cung ma ma vội an ủi: "Thái
Hậu nương nương cũng là một mảnh mẫu tâm, lúc trước nói giúp cho Tĩnh
phi vì nghĩ Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ mà không có mẫu thân thì tội nghiệp.
Ai ngờ, Tĩnh phi không biết hối cải còn làm ra việc bỉ ổi như vậy!"
Ý tứ chính là không trách Thái Hậu nương nương, là do bà ấy cũng là
một mẫu thân, cho nên mềm lòng. Ai biết, Tĩnh phi một chút cũng không
hiểu mảnh khổ tâm của Thái Hậu nương nương, dám làm ra việc này.
"Ai gia chỉ có mấy cái tôn tử, nếu xảy ra chuyện gì sao ai gia có thể
ngẩng đầu nhìn liệt tổ liệt tông Tiêu gia!"
Vương thái hậu rơi nước mắt, "Đều là ai gia sai!"
Triệu hoàng hậu vội khuyên nhủ: "Mẫu hậu, sao việc này có thể do ngài?
Đều tại Tĩnh phi dạy mãi không sửa, sai đều là nàng ta sai."
Nàng cũng không thể nói, đúng là vì lần trước Thái Hậu bao che, cho
nên ngày hôm nay mới có tai họa như vậy.
Chuyện này xảy ra, trong lòng Triệu hoàng hậu cũng nôn nóng. Ba cái
hoàng tử, vốn dĩ chỉ có năm hoàng tử, vậy mà nay lại bệnh hơn phân nửa.
Còn có hoàng tử Triệu hoàng hậu nhìn trúng, làm cho Triệu hoàng hậu cảm
thấy thật sự đau lòng.
Nàng chỉ có thể khô cằn an ủi Vương thái hậu, mặt khác không nói gì
nữa.
Nói thật, trong lòng nàng cũng oán Vương thái hậu, vốn dĩ Tĩnh phi đã
làm sai chuyện, chính ngươi một hai bao che, hiện tại thì sao!