Tuy rằng trong cung, nhiều người không biết ngươi bảo hộ Tĩnh phi,
nhưng cũng có không ít người biết.
Triệu hoàng hậu còn rất nhiều việc, giải thích xong liền rời khỏi Từ Ninh
Cung.
Nước mắt trên mặt Vương thái hậu cũng đã không còn, bất quá sắc mặt
lại rất trầm.
"Hoàng Thượng nhất định đang trách ai gia." Vương thái hậu nói, người
không lại đây có thể thấy được là đang trách bà.
Cung ma ma: "Hoàng Thượng lo lắng cho ba vị hoàng tử, trong lòng khó
chịu sợ lại đây làm Thái Hậu nương nương cũng khó chịu theo, cho nên
mới chưa có tới."
"Hừ, không phải lý do này, hắn muốn trách thì trách đi. Ai gia là mẫu
thân hắn, làm gì có đứa con nào giận quá lâu với mẫu thân mình? Chỉ là
không ngờ, Tĩnh phi nàng ta sẽ làm ra loại chuyện này."
Nhưng cũng tốt, có thể liên lụy Trường Xuân Cung, cũng không tồi.
Bà không tin, mỗi lần gặp chuyện Võ thị đều sẽ vượt qua.
Là một người mẹ, mất đi đứa con là vô cùng đau đớn chưa gượng dậy
nổi, hoặc là sẽ càng điên cuồng phản công.
Cho nên Tĩnh phi khẳng định không sống nổi.
Vương thái hậu một chút cũng không có thương hại Tĩnh phi. Dù bị
Hoàng Thượng trách cứ nhưng có thể trừ bỏ hai hoàng tử của Trường Xuân
Cung, cũng là thực không tồi!
Nếu ba hoàng tử không còn tính mạng, như vậy Đại hoàng tử chỉ do
cung nữ sinh, còn mang bệnh. Nếu về sau, Hoàng Thượng có thêm hoàng