"Có chuyện trọng đại gì? Trẫm nghĩ nàng ta lại nói dối rồi." Hoàng
Thượng nói, với những chiêu trò của Tĩnh phi, hắn đã phiền chán lắm rồi.
Lúc này, nàng ta còn muốn bảo mệnh? Hại chết nhị hoàng tử cũng không
cảm thấy hối hận, không cảm thấy quá đáng sao?
Một hung thủ giết người, còn muốn bảo mệnh, thật là buồn cười!
Lưu Vĩnh Toàn nói: "Hoàng Thượng, nô tài thấy Tĩnh phi không giống
nói dối, đúng là có chuyện quan trọng, nếu không phải, nàng ta cũng trốn
không được, không cần phải nói dối."
Chết ngay bây giờ hay chết muộn hơn một chút, cũng không có khác biệt
lớn. Nếu Tĩnh phi dám giở trò, không phải nàng ta sẽ cũng chết sao?
Về phần nàng ta muốn làm hại Hoàng Thượng, đó chính là nói giỡn.
Trên tay Tĩnh phi không có bất cứ vật gây án gì, còn bị người vây quanh.
Hơn nữa nàng ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối, dùng vũ lực với Hoàng
Thượng, thật không đáng nhắc tới.
Cho nên, vì không muốn chậm trễ chính sự của Hoàng Thượng, Lưu
Vĩnh Toàn vẫn khuyên Hoàng Thượng qua đó một chuyến.
Hoàng Thượng đến chỗ Tĩnh phi, Lưu Vĩnh Toàn cho mọi người ra
ngoài, hắn tự mình canh chừng ở bên ngoài, không để ai tới gần.
Tĩnh phi đang bị trói, muốn dùng thủ đoạn đùa giỡn gì cũng khó mà làm
được.
Hoàng Thượng chán ghét nói: "Ngươi có chuyện gì, hiện tại có thể nói.
Đừng nói lời vô nghĩa, trẫm không có nhiều tinh lực nghe ngươi nói những
lời vô nghĩa như vậy."