"Hoàng Thượng, thần thiếp biết một bí mật, là về Hoàng Thượng! Chỉ là
nếu thần thiếp nói ra, cầu Hoàng Thượng tha mạng cho thần thiếp, cho thần
thiếp đi Hoàng Giác tự lễ Phật cũng được!" Tĩnh phi cầu xin.
Hoàng Thượng nói: "Ngươi cho rằng ngươi còn tư cách nói điều kiện với
trẫm, ngươi không nói cũng được, trẫm cảm thấy không cần phải lãng phí
thời gian!" Hoàng Thượng xoay người muốn đi, Tĩnh phi vội vàng: "Thần
thiếp nói, thần thiếp nói." Bây giờ Tĩnh phi mới biết, căn bản nàng ta không
có tư cách nói điều kiện, chỉ có thể nói ra bí mật này, sau đó xem tâm tình
của Hoàng Thượng. Nhưng nàng ta cũng có lá bài tẩy của mình.
"Hoàng thượng, tổ phụ của thần thiếp là đại thần của tiên đế, từng giữ
chức Đại Lý Tự Khanh. Trong mười mấy năm ông ấy tra án, có một lần vào
nửa đêm, không biết người nào đưa cho ông ấy một quyển sách ghi lại việc
chẩn mạch. Quyển sách ghi chép việc chẩn mạch của các cung phi. Như thế
không có gì kỳ quái, chỉ là quyển sách này còn ghi lại một việc, đó chính là
Hoàng Hậu nương nương bị cung hàn(*) nghiêm trọng, cần điều dưỡng lâu
dài. Tổ phụ Thần thiếp nhìn thấy cái này, cảm thấy đại họa ngập đầu, bởi vì
vào thời điểm đó, Hoàng Hậu nương nương đã sinh ra một đứa con. Khi
Hoàng hậu nương nương nhập cung bị cung hàn nghiêm trọng, như vậy
không có khả năng mang thai đứa nhỏ, nhưng khi đó lại sinh một đứa nhỏ.
(*) Cung hàn: chứng Bào cung hư hàn trong y học cổ truyền, nguyên
nhân do phú bẩm bất túc, hoặc phòng lao, sinh đẻ nhiều dẫn đến dương khí
bất túc, bào cung mất sự nuôi dưỡng ấp áp, sự sinh hóa của khí huyết bất
cập gây nên bệnh. (Trong trường hợp này Hoàng hậu bị "phú bẩm bất túc",
không thể sinh con được)
Hơn nữa, quyển sách chẩn mạch này, vì sao lại đến tay tổ phụ thần thiếp
khi đó đang là Đại Lý Tự Khanh? Sau vài năm điều tra, Thái Y viện có
mấy thái y cáo lão hồi hương, tổ phụ thần thiếp cũng không biết là ai đem
quyển sách này đặt trên bàn của ông ấy. Sự việc quá trọng đại, tổ phụ chỉ có
thể giấu trong lòng, chưa bao giờ dám nói ra, đến một ngày trước khi ông