vào mắt. Còn nữa, Vương gia cùng người bình thường giống nhau sao?
Thừa ân công phu nhân Trần thị do quá quan tâm tiền đồ của nữ nhi, cho
nên có cái cơ hội tốt, liền nghĩ làm sao để nữ nhi mình cũng có một phần.
Nghe Vương Thái Hậu nói thế, cũng nhanh phản ứng lại, vội vàng thỉnh
tội, "Là thần thiếp hồ đồ, sau này thần thiếp sẽ không như vậy nữa."
Muốn sinh hài tử còn phải dựa vào tâm ý của Hoàng Thượng, nếu Hoàng
Thượng không thích, thì sinh hài tử có ích lợi gì?
Chỉ cần Hoàng Thượng chịu thân cận với nữ nhi mình, tự nhiên sẽ có
đứa nhỏ thôi.
Hơn nữa bên cạnh nữ nhi mình còn có một Ngũ hoàng tử, Hoàng
Thượng vì Ngũ hoàng tử, cũng sẽ thường xuyên đến thăm nữ nhi mình.
Trần thị tiến cung là bởi vì cháu dâu tuổi đã lớn, sinh được bốn khuê nữ,
thai này nếu không thành, như vậy rất có thể là sẽ không có đích tử, cho
nên mới vội vàng như vậy.
Trần thị cũng không phải muốn xin cho Vương Minh Nhã vài bộ quần
áo, nữ nhân trong cung không ai là đơn giản, lỡ như làm hại nữ nhi mình
thì phải làm sao?
Người bên ngoài thì khác, bọn họ và người bên ngoài không thù không
oán, đây còn là đường đường chính chính, kiểu gì cũng không thể giở trò
xấu.
Vương Thái Hậu để Trần thị đi thăm Vương Minh Nhã, lại hít vài hơi
thật sâu lấy lại bình tĩnh.
Cảm giác khi mình đi cầu Võ Quý Phi, Vương Thái Hậu cảm thấy thật
khó chịu. Cung ma ma nói: "Sao phải đi cầu? Ngài là mẹ của Hoàng
Thượng, Võ Quý Phi tự mình đưa lên tới đó là chuyện thường tình. Dựa