theo cách nói bên ngoài, ngài chính là mẹ chồng của Võ Quý Phi, mẹ
chồng yêu cầu cái gì, thì Võ Quý Phi không phải nên ngoan ngoãn mang đồ
đến đây?"
Vương Thái Hậu là người sĩ diện, bà sợ khi mình đến đó cầu đồ, người
trong Trường Xuân Cung sẽ biết, sau đó sẽ cười thầm trong lòng.
Cho nên khi nghĩ đến việc này, Vương Thái Hậu lại buồn bực, yêu cầu
này của Trần thị cũng không phải quá khó khăn, người ta đã đến tận cửa
cầu, nếu bà cự tuyệt thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng là Trần thị
có chút quan hệ với nhà mẹ đẻ bà, nếu từ chối thì có chút không tốt.
Chuyện con nối dõi luôn luôn là chuyện lớn, nếu mình không đáp ứng
xin giúp, sau này cháu dâu nhà mẹ đẻ Tần thị sinh được con trai, Vương
Thái hậu vẫn có thể nói những lời đồn đãi về quần áo kia đều là vô căn cứ,
dù sao cũng không liên quan đến bà.
Cái chính là, lỡ như sinh ra một nữ nhi thì sao? Đây chính là vấn đề! Đến
lúc đó nhà mẹ đẻ Trần thị không con nối dòng, chắc chắn sẽ trách tội lên
đầu bà. Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng nếu lúc trước Thái hậu mở miệng xin
đồ, thì sẽ không có kết quả như vậy.
Vương thái hậu đến lúc đó hiển nhiên là đắc tội người ta.
Kỳ thật trong lòng Vương Thái Hậu cũng rất rõ ràng, tìm Võ Quý Phi
cầu đồ vật, so với không đi cầu đồ vật, tuyệt đối là lợi lớn hơn hại.
Đến lúc đó nếu thực sự không giống với suy nghĩ của bà, Võ thị đúng là
người may mắn, nói không chừng người gặp xui xẻo là bà.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện đi tìm Võ thị cầu đồ, trong lòng Vương Thái
Hậu lại không vui.