Kỳ thật là Đế Vương, ai dám trách tội? Có thể cho ngươi đồ vật, đã là ân
điển.
Hoàng đế chính là đang muốn nói rõ, đồ vật có thể cho, nhưng là cho đồ
vật, các ngươi sinh nam sinh nữ đều không liên quan đến bọn họ.
Nam nhân yêu thích, suy nghĩ vì một nữ nhân, Vương Thái Hậu đối với
Võ thị càng kiêng kị.
Nhưng khi nghĩ tới nhà mẹ đẻ Võ thị, Vương thái hậu lại yên tâm, một
đứa con trai kế thừa cũng không có, thì lấy tư cách gì để so sánh với Vương
gia? Hoàn toàn không có tư cách!
Không nói tới môn sinh Vương gia khắp thiên hạ, nhóm đệ tử Vương gia
ai cũng có tiền đồ, còn có các môn sinh cũ làm quan khắp cả nước. Võ gia
sao, chỉ có một người làm Huyện thái gia, còn không biết là đang ở cái góc
xó xỉnh nào, một chút trợ giúp cũng không có, không cản đường cản lối
liền "A di đà phật".
Hoàng Thượng và Vương thái hậu nói rõ ràng, sau đó đi Trường Xuân
Cung, tìm Lý Già La lấy mấy bộ quần áo cũ của Tam hoàng tử.
Lý Già La có chút kỳ quái, lúc trước Hoàng Thượng không phải nói, ai
xin cũng không cho hay sao?
Sao bây giờ lại muốn?
Hoàng Thượng có chút dở khóc dở cười, nói: "Là mẫu hậu muốn, trẫm
dù sao cũng phải cho mẫu hậu một chút mặt mũi, bà đã tự mình mở miệng,
trẫm cũng không thể cự tuyệt, bất quá ngươi yên tâm, trẫm đã nói rõ với
mẫu hậu, sinh nam sinh nữ, đều không liên quan đến chúng ta."
Hoàng Thượng không phải sợ người nhà Trần gia tức giận, bọn họ cũng
không dám, mà là sợ Thái Hậu làm khó làm dễ Quý Phi. Thái Hậu cũng đã