Tóm lại, những phi tử trong cung cũng muốn tìm tay sai để giúp đỡ tranh
sủng của Hoàng Thượng.
"Cũng không biết Ký Châu chúng ta được tuyển mấy người, nghe nói
trước kia có châu phủ không có ai được chọn, tất cả đều bị đưa về." Tần Sắt
Sắt nói.
Hồng Phương Nhi đáp: "Trở về thì trở về, cũng chẳng có gì lạ."
Võ Uyển Đình trong lòng châm chọc, nếu đã hiểu rõ như vậy sao còn
muốn ở đây tuyển tú? Nàng đã quyết định rồi, nhất định không thể bị đưa
về, như vậy thật quá mất mặt!
Tào Minh Lệ đỏ mặt nói: "Mọi người đều nói Vương cô nương nhà Ký
Châu Đô chỉ huy sứ vẻ ngoài quốc sắc thiên hương đó!"
Võ Uyển Đình lập tức nói: "Ngươi còn chưa từng gặp mà đã nói hươu
nói vượn." Cha nàng ta là chính nhị phẩm Đô chỉ huy sứ, dáng người nàng
ta lại xinh đẹp, rốt cuộc có định để cho người khác sống không thế?
"Nhưng ta nào có nói linh tinh, mọi người đều nói như vậy mà, họ còn bảo
rằng Vương cô nương tiến cung nhất định sẽ được chọn, hơn nữa đến lúc
phong hào chắc chắn tương đối cao."
Cũng đúng thôi, ai bảo cha nàng là Đô chỉ huy sứ, chức quan to như thế,
hậu cung và triều đình luôn có mối liên hệ chặt chẽ, vì thể diện của Vương
Đô chỉ huy sứ, Hoàng thượng sẽ không phong thấp.
Tần Sắt Sắt nói: "Lần này chúng ta đi, được chọn hay không còn nhờ vận
may, không trúng tuyển trở về cũng chẳng có gì xấu hổ, vì vậy không cần
lo lắng."
Nhiều người thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị loại, vậy đành
phải xem bản lĩnh cùng vận khí của mọi người.