Những người khác đều gật đầu, chỉ có Võ Uyển Đình cười lạnh vài tiếng.
Mọi người ở cùng nhau đã lâu đều biết tình tình Võ Uyển Đình, loại người
này, thứ nhất không vào được cung, không biết trời cao đất rộng lại còn
trưng vẻ mặt đắc ý. Hồng Phương Nhi và Tần Sắt Sắt đều là nể mặt Võ
Uyển Trinh nên không so đo cùng Võ Uyển Đình. Nàng ta cứ như thế này,
về sau bị đưa về thì đừng có khóc lóc.
Vốn cho rằng trên đường đều bình an vô sự, kết quả buổi tối ngay trước
hôm đến kinh thành lại xảy ra một chuyện lớn! Một trong số các tú nữ chết
trong phòng!
Quan viên Lễ bộ nhìn thi thể được mang đến, tuy rằng đã gặp trước đó
nhưng nhìn một thiếu nữ sang quý cứ thế mà mất mạng cũng là chuyện làm
người ta vô cùng buồn bực.
Nhưng ngày tuyển tú đã đến ngay trước mắt, không thể bởi vì chuyện
này mà bị chậm trễ, bên trên không thể chờ đợi.
Hơn nữa, tú nữ đã chết này chẳng qua chỉ là thứ nữ của một vị quan ngũ
phẩm, ảnh hưởng quá nhỏ bé, cứ trực tiếp báo tử do bệnh đi.
Quan viên Lễ bộ phụ trách việc tuyển tú ở Ký Châu đang muốn kết án
như vậy nhưng lại có người cố tình không để hắn cho qua chuyện, hơn nữa
người đang nói chuyện đây lai lịch không nhỏ, lại là con gái của Vương Đô
chỉ huy sứ. Lần này theo lời trong cung, vị Vương tiểu thư này nhất định sẽ
có một vị trí trong hậu cung, đến lúc đó lại thành quý nhân trong cung, hắn
sao dám đắc tội?
Vương Vũ Lộ nói với vị quan viên đang hơi cúi người thi lễ này: "Đại
nhân, Thanh Thanh bình thường không thù không oán với người khác, rốt
cuộc là ai muốn hại nàng? Kính xin đại nhân làm chủ cho Thanh Thanh."
Quan viên kia lấy lòng nói: "Vương tiểu thư, bản quan đã mời đại phu,
đại phu cũng nói vị Thường cô nương này bởi vì bị phong hàn nên mới suy