Không thương lượng chút gì lại cứ như vậy mà quýêt định. Chuyện này
đã đem các mỹ nhân hận đến ngứa răng.
Nhưng mà sau khi hỏi thăm một chút, chi phí của Quý phi cũng bị giảm
một nửa như các phi tần khác. Nhưng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử còn
nhỏ, hơn nữa lại là hoàng tử, cho nên chi phí hai bọn họ không bị giảm.
Hơn nữa người nhà Quý phi giàu có, hoàng thượng cũng thường xuyên
ban thưởng nên cũng không cần để ý đến việc này cũng có thể sống tốt.
Những phi tần được sủng ái đâu cần không cần lo lắng đến chi phí. Chỉ tội
cho những người đã lâu không được nhìn mặt Hoàng thượng thôi.
Những phi tần đều chửi thầm Vương thục viện, sao lại mắng nàng ta ư?
Vì sau khi hỏi thăm thêm lần nữa thì mọi người đã biết chủ ý quái quỷ này
là do Vương thục viện đề xuất.
"Nàng ta có Vương gia chống lưng trái có Thái hậu, phải có Ngũ hoàng
tử, tất nhiên không sợ chi tiêu bị giảm rồi. Nhưng chúng ta lại khác, chúng
ta đều phải dựa vào sinh hoạt phí được cấp, nàng không hỏi ý kiến đã tự
quyết định giảm luôn, đúng là quá đáng."
"Ngươi nói nhỏ thôi, nếu bị người khác nghe thấy thì có người cho ngươi
đẹp mặt đấy."
"Ta sợ cái gì? Đã như vậy còn sợ cái quỷ gì! Việc này kéo dài đến tận
một năm, lúc đó ta có khi đã chết vì việc này rồi. Nếu ta thành quỷ ta sẽ
không buông tha cho nàng ta đâu."
Đương nhiên, Vương thục viện đi qua đã nghe thấy lời này, đại cung nữ
của nàng ta tất nhiên tức giận muốn bảo vệ chủ tử của mình. Chính chủ tử
đang làm chuyện tốt, bản thân đã không chiếm được thứ gì lại còn bị chửi
rủa sau lưng như vậy.