"Nương nương, các nàng đúng là quá đáng, sao có thể nói về ngài như
vậy." Bảo Thiền nói.
Vương thục viện nói: "Chỉ là mấy kẻ thất bại thôi, cho dù các nàng
không phục thì làm sao? Cuối cùng vẫn phải cắn răng ngoan ngoãn làm
theo thôi. Từ trước đến nay bổn cung không hề để bọn họ vào mắt, sao phải
để ý vì những lời nói đó?"
Đối với nàng, những người này không có tư cách để nàng đặt vào mắt.
Thiên cơ ở trong tay kẻ mạnh, nên nàng không hề lo lắng. Hừ, những kẻ
này chỉ dám nói sau lưng nàng, miệng phát ra lời mà sợ chả làm được gì.
Nàng không để ý cảm thụ của những người thấp kém, huống chi, chi phí
của nàng cũng bị giảm một nửa, sao bọn họ không thể giảm ? Chẳng lẽ vì
vài câu mắng của người khác mà nàng phải nhân nhượng, không làm?
Nàng nếu làm vậy chỉ sợ Thái hậu nương nương đã không tha cho mình
rồi, vậy nên nàng càng không thèm để ý.
Nàng chỉ cần nghe thanh danh tốt đẹp từ miệng của bá tánh, tất cả đều
đáng giá.
Kẻ mạnh trên cao dẫm kẻ thất bại ở dưới chân là chuyện bình thường,
huống chi nàng chỉ giảm một nửa chi phí của các nàng chứ không phải là
giảm hết. Trong cung, một nửa phí sinh hoạt tất nhiên nhiều hơn so với bên
ngoài, nếu không có số bạc bị giảm đó chả lẽ họ lại không sống nổi, vậy
bọn họ sống ngoài cung như thế nào vậy?
"Không cần để ý bọn họ." Bây giờ kêu gào lợi hại, về sau chi phí bị giảm
rồi xem bọn họ còn sức để gào không. Đúng là những người buồn cười,
không có năng lực chỉ biết dùng người ta để phát tiết. Vậy thì có lợi gì đâu,
bây giờ nàng nên làm cái gì thì làm, hơn nữa hiện tại nàng chịu ủy khuất,
sau này hồi báo càng nhiều.