Chuyện này không khiến cho trong cung nhiễu loạn quá lớn. Chỉ là ở
ngoài cung, lại có người phát hiện vài nhà giàu cung ứng cháo cứu tế, thế
nhưng dùng gạo mốc nấu cháo cho nạn dân.
Vốn dĩ ban đầu không có chuyện, nhưng qua một đoạn thời gian, có nạn
dân ăn cháo thì bị tiêu chảy, nghiêm trọng hơn còn chết vài người.
Lúc này sự tình mới lộ ra. Lại có người không biết từ nơi nào có được tin
tức, biết có những nhà giàu dùng tiền quyên góp để mua gạo, đổi thành loại
gạo cũ gạo mốc, chó cũng không thèm ăn, nấu cho nạn dân ăn. Một chút
cũng không coi nạn dân là người.
Lần này, những nạn dân trong nhà có người chết vì ăn thứ gạo này không
để yên, trực tiếp đi náo loạn.
Không biết ai lan tin, sau đó náo loạn tìm ra nơi trữ gạo cứu tế. Vừa thấy,
quả nhiên là thứ gạo cũ mốc đó.
Bọn quan binh tới bình loạn, tất nhiên là thấy được chuyện này. Như vậy
tới nay, sự tình đã nháo loạn quá mức.
Nhanh chóng đăng báo cấp trên, bằng không sự tình không thể giải
quyết. Phải biết rằng, đây chính là chuyện liên quan đến mạng người. Một
khi xử lý không tốt, khiến cho nạn dân phản kháng, đó chính là tội lớn.
Việc này đăng báo đến Âu Dương thủ phụ. Âu Dương thủ phụ vừa thấy
bên trong những nhà giàu đó còn có người Vương gia thì có chút do dự có
nên đăng báo cho Hoàng Thượng hay không. Rốt cuộc chuyện này quan hệ
đến thể diện của nhà ngoại Hoàng Thượng.
Ai biết một khắc do dự này của hắn, nhưng nội các đại thần khác không
do dự, tự mình đi bẩm báo cho Hoàng Thượng. Chuyện lớn như vậy, có thể
gạt Hoàng Thượng sao?