người Vương gia. Rốt cuộc bọn họ chỉ bỏ tiền ra, những chuyện khác đều
không liên quan.
Ai biết người Vương gia quá nhiều yêu cầu, còn nhất định muốn ôm vào
việc phát cháo. Bởi vì thời điểm phát cháo, mọi đều biết là người Vương
gia làm, đối với người Vương gia càng cảm kích. Thanh danh của Vương
gia bọn họ trong lòng bách tính càng tốt hơn.
Nhưng người Vương gia chính mình không biết cố gắng, muốn giành ích
lợi từ trong đó.
Trách không được ban đầu tích cực quyên tiền như vậy, thì ra là muốn
lấy tiền của mọi người cho vào túi của mình.
Nói cái gì mà một mình nhị phòng Vương gia làm chuyện này, nhưng
nếu không có người Vương gia đồng ý, nhị phòng có thể dám như vậy sao?
Tất cả đều là lấy cớ!
Bên ngoài chẳng qua là cảnh thái bình giả tạo. Lần này thanh danh người
Vương gia chính là tổn thất lớn.
Mà Vương thái hậu và Vương Minh Nhã lại cảm thấy sự tình không đơn
giản như vậy, khẳng định là có người giở trò quỷ, chính là muốn kéo người
Vương gia xuống.
Nhưng lúc ban đầu, nếu người Vương gia không tham lam, nhất định
muốn thanh danh tốt, cũng sẽ không lập tức ngã đau như vậy.
Người thường cầu toàn, sự vật càng tốt thì khi làm sai chuyện, ở trong
lòng mọi người liền cảm thấy không tín nhiệm. Thanh danh Vương gia
muốn khôi phục như trước kia nhất định đòi hỏi một thời gian rất dài.