mặt xin lỗi. Hơn nữa tỏ vẻ thật lòng, nhà mình nhân khẩu nhiều, khó tránh
khỏi có người là sâu mọt, cấu kết với người ở tiệm gạo, đổi gạo tốt thành
gạo mốc, hại cả nhà, Vương gia bọn họ bồi tội với mọi người.
Sau đó tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ nghiêm trị người làm chuyện ác này,
hơn nữa phái người đi đến trong nhà có người chết vì ăn gạo mốc, tặng bạc,
tỏ vẻ xin lỗi. Hơn nữa cam đoan, về sau có gì khó khăn đều có thể thượng
với Vương gia, nếu bọn họ có thể giải quyết nhất định sẽ giải quyết.
Hơn nữa lấy ra một vạn lượng bạc, một lần nữa giao cho quan phủ, để
quan phủ giúp đỡ phân phát cho nạn dân.
Những việc này thật ra làm nạn dân bớt kích động. Nhưng thanh danh
của Vương gia rốt cuộc bị hủy một chút.
Tuy rằng nói chính là người nhị phòng làm, nhưng đại bộ phận người
hiểu biết lại cảm thấy, nếu không phải người đứng đầu Vương gia đồng ý,
ai dám làm ra chuyện như vậy. Hiện tại chẳng qua là đẩy ra một kẻ thế tội,
sự tình đã có thể giải quyết. Nhưng đó chỉ là đối với nạn dân, người đầu óc
đơn giản, còn những người nhà giàu, ai chịu tin tưởng?
Nhưng trước mắt cách giải quyết này có lợi nhất với Vương gia nhất. Ít
nhất không giống ban đầu, bị người mắng thành là vì phú bất nhân.
Cũng chỉ hưu một phụ nhân là có thể giải quyết, cớ sao mà không làm?
Về phần Hoàng Thượng, có Thái Hậu ra tay, Thái Hậu cầu tình với
Hoàng Thượng. Hoàng Thượng thấy Vương gia đã nhận sai và giải quyết,
cũng răn dạy người Vương gia môt trận, sau đó phạt bổng lộc tước vị.
Chuyện này liền tính là bình ổn.
Trên thực tế, nếu người Vương gia không tham công như vậy, ban đầu
quyên tiền liền đem tiền cho quan phủ người, để quan phủ thống nhất phân
phối. Cho dù là quan phủ dùng gạo mốc cũng không liên quan đến trên đầu