"Hoang đường, chẳng lẽ một tiệm gạo nho nhỏ lại có lá gan lớn như vậy,
dám ra tay với Vương gia chúng ta? Ngươi cảm thấy nói như vậy, người
khác chịu tin tưởng sao? Ai gia nói cho các ngươi hay, lần này không đẩy
ra một người từ Vương gia, sự tình không có khả năng giải quyết!"
Nhưng dù đẩy ra một người, thanh danh của Vương gia cũng bị hao tổn,
chẳng qua bớt đi một chút.
Những kẻ này thật ngu xuẩn, ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của mình!
Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Ý Vương thái hậu là muốn thí xe giữ tướng, cho các nàng thương lượng
tìm ra một người thế tội, lúc đó mới có thể bình ổn sự tình.
Hoàng Thượng bên kia, bà nguwoif làm mẫu hậu này đi cầu tình, cũng
đưa ra một câu trả lời, tin tưởng Hoàng Thượng cũng sẽ không quá tuyệt
tình.
Hơn nữa không chỉ phải đẩy ra một người, càng phải giao lại tiền cho
nạn dân. Nhưng tiền này phải trực tiếp giao cho quan phủ.
Vì thanh danh Vương gia, số tiền này tính là cái gì?
Về sau tiền nhất định sẽ có, trước tiên phải vượt qua cửa ải khó khăn
trước mắt.
"Mặc kệ các ngươi yêu cầu ai nhận trách nhiệm, ai gia đều có thể đảm
bảo cho cuộc sống của người nhà hắn về sau vô cùng tốt. Được rồi, người
khác đều rời đi trước, ai gia muốn trò chuyện cùng Thừa Ân công phu
nhân."
Thừa Ân công phu nhân lưu lại, Vương thái hậu nói: "Không cần mềm
lòng, ý của ai gia là đẩy ra một người, có thể khiến người tin tưởng. Nam
nhân cũng được, nữ nhân cũng được, ít nhất chỉ phải hi sinh một cá nhân.