Chỉ cần là tẩy thêm mấy lần là không có vấn đề. Nếu như vậy, vì sao
không lấy loại gạo mốc để nuốt được càng nhiều tiền?
Như vậy là có thể hạ hơn phân nửa giá tiền, bỏ vào túi tiền của mình. Vì
thế bọn họ càng ngày càng to gan lớn mật. Từ ban đầu không có chuyện,
sau đó vẫn luôn đổi toàn bộ thành gạo mốc, thẳng đến khi bị người phát
hiện cũng không kịp thay đổi, vừa vặn bị bắt được.
Lúc này sự tình lộ ra, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Sự tình liền
không xong.
Mấy chị em dâu nhị phòng cũng khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ chính mình
hối hận. Lục phu nhân nói:
"Thái Hậu nương nương, từ khi phụ thân mất chức đại thần Nội Vụ Phủ,
cuộc sống nhà chúng ta càng ngày càng không ổn. Hiện tại tiền ta mua son
phấn cũng không đủ dùng, cũng thật sự không có cách nào."
Những người này, lúc trước thời điểm cha chồng mình ở Nội Vụ phủ,
cho các ngươi bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu chỗ tốt?
Hiện tại không nhớ rõ điểm tốt này, ngược lại cảm thấy một lần mình
chiếm tiện nghi như vậy, không phân cho các ngươi, liền muốn hắt tất cả
nước bẩn lên người chúng ta? Nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Ý Lục phu nhân là lúc trước thời điểm có chỗ tốt, các ngươi cũng chỉ
nghĩ đến chỗ tốt. Giờ chúng ta sa sút, sao các ngươi không giúp đỡ chúng ta
một phen? Ngược lại ở chỗ này lải nhải dài dòng, đẩy hết trách nhiệm lên
người bọn họ?
Vốn dĩ chuyện phát cháo này chính là việc khổ sai. Những người khác
trong phòng đều không muốn làm, nói cái gì mà cha chồng mình trước kia
ở nội vụ phủ nên dễ dàng tìm người. Ta phi, còn không phải đẩy việc khó