chính mình lấy ra, một chút cũng không hàm hồ. Người ta đều cảm thấy là
trong chuyện này Vương gia được lợi sao?
Cũng là vì quốc phân ưu, lúc ấy mọi người đều kêu các phòng lấy tiền ra.
Sau đó nghĩ trước kia Nhị bá phụ trưởng quản Nội Vụ Phủ, việc mua sắm
đều đã quen thuộc, cho nên mọi người liền giao toàn quyền cho người một
phòng Nhị bá phụ làm, cũng yên tâm với bọn họ. Nào ngờ người Nhị
phòng làm như vậy, hại chúng ta thê thảm! Tiền đã không có, không biết có
phải bị người nhị phòng nuốt mất hay không. Hiện tại còn bị người hợp lại
cùng nhau mắng. Chuyện này cũng tính là được lợi sao?"
Nhưng Ngũ phu nhân Tam phòng không nói là Thừa Ân công đại phòng
đồng ý cho vị Nhị bá phụ kia quản chuyện này. Rốt cuộc Thái Hậu chính là
người đại phòng, nói ra, cũng đắc tội Thái Hậu. Tính không ra, dù sao
chuyện này là Nhị phòng toàn quyền phụ trách. Chính là nhị phòng sai, nhị
phòng ẵm tiền của mọi người, không tìm bọn họ tính sổ thì tìm ai tính sổ?
Người nhị phòng thật đúng là lòng tham không đáy. Đến tiền Vương gia
cùng nhau quyên góp cũng dám tham ô, đắc tội tất cả mọi người. Giờ thì
hay rồi, người Vương gia ra cửa phải rụt nửa cái đầu, còn bị người ta nói
thành tham tiền đến không còn là người!
Quản tam phòng bọn họ làm gì? Chuyện tốt không có phần tam phòng
bọn họ, chuyện xấu lại phải cùng nhau gánh vác. Quả thực là quá khi dễ
người!
Ngũ phu nhân Tam phòng vừa nói, những người khác không phải nhị
phòng và đại phòng đều sôi nổi nói tiếp, là mấy chị em dâu Lục phu nhân
nhị phòng. Ban đầu còn dùng gạo tốt, sau đó ngày hôm sau liền bắt đầu đổi
thành gạo cũ. Cuối cùng cũng đã đem số gạo tốt đang có đổi thành gạo
mốc, đổi với người cung ứng gạo, từ đó kiếm lời không biết bao nhiêu tiền.