gặp, có thể thấy được là không còn đường sống.
Như vậy rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đây? Người Vương gia không
xong, nữ nhi ở trong cung cũng không xong, liên lụy đến Thái Hậu cũng
nhất định là không xong, cho nên Thái Hậu nhất định sẽ đưa ra chủ ý.
Hiện tại để Thái Hậu xả giận cũng là phải. Thừa Ân công phu nhân cũng
chịu đựng được.
Vương thái hậu quở trách thời gian dài như vậy, thấy tẩu tử đệ muội nhà
mẹ đẻ một câu đều không nói, cũng cảm thấy đủ rồi, lại hỏi:
"Chuyện này rốt cuộc là chủ ý của ai, nói tỉ mỉ cho ai gia. Nếu dám có
nửa câu giấu giếm, đừng trách ai gia không nói tình cảm!"
Thừa Ân công phu nhân có thể nói gì, chính là cáo trạng.
Nhưng dù bà không nói, không có nghĩa là không có người khác nói. Dù
sao mọi người cũng bị liên lụy rất lớn. Có người nữ nhi, bởi vì chuyện này
mà chuyện hôn nhân tốt đã không còn. Còn có rất nhiều cô nương, nhi tử
bọn họ coi trọng, bây giờ không đồng ý cưới nữa.
Bởi vì mọi người đều nói người Vương gia chỉ cần tiền, tâm can đen tối.
Đi vào nhà như vậy, có phải sẽ bị tính kế đến của hồi môn cũng không giữ
được?
Cho nên không tiến vào cửa Vương gia.
Con rể và con dâu tốt đều chạy mất, sao có thể không tức giận?
Huống chi, bọn họ cũng không vớt được chỗ tốt?
Liền có một phu nhân Tam phòng nói: "Bẩm Thái Hậu nương nương, lúc
ấy nói muốn quyên tiền, một phòng chúng ta cũng đều đem vốn riêng của