Khi dễ người khác như vậy, về sau ai còn dám làm ăn mua bán với người
Vương ra. Chỉ có vào không ra, đến lúc đó bị lột da cũng không biết.
Quả nhiên người Vương gia không hổ là ' Vương lột da ', một chút cũng
không sai!
Thừa Ân công trở lại quý phủ, trên mặt mang theo tia lạnh. Hắn quả thực
tức giận đến muốn mệnh. Vốn dĩ sự tình đều đã sắp bình ổn, sao lại làm ầm
ĩ lên.
Thừa Ân công phu nhân Trần thị thấy trượng phu đen mặt, người khác
cũng không dám tới gần, bà làm thê tử, tiến lên hỏi: "Lão gia, sao lại không
vui như vậy? Là ai khiến ngươi tức giận?"
Thừa Ân công nói: "Ai khiến ta tức giận? Nhà này sinh ra toàn con cháu
bất hiếu, ta tức giận cũng là đúng thôi!"
"Lời này của lão gia là có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì?" Trần thị vội hỏi
nói.
Từ sau sự kiện gạo mốc, người Vương gia đều rất khiêm tốn, khiêm tốn
không thể khiêm tốn hơn. Hận không thể biểu hiện tốt nhất.
Trần thị hoàn toàn không biết, bên ngoài người Vương gia lại gặp rắc rối.
"Phát sinh chuyện gì ư? Nói ra ta cũng hổ thẹn. Người Nhị phòng phái
người đến phá tiệm gạo của nhà người ta. Nhiều người đều trông thấy. Lúc
này, Vương gia không muốn nổi bật cũng không được!"
Cái gì? Người Nhị phòng đập phá tiệm gạo? Trần thị hỏi: "Là tiệm gạo
bọn họ mua gạo mốc?"
"Không phải nhà hắn thì nhà ai? Lúc trước người Nhị phòng nói là ông
chủ tiệm gạo khiến người ta mua phải gạo mốc. Hiện tại nhị phòng bọn họ