không thoải mái, cũng không biết nghĩ như thế nào, liền mang theo người
chạy tới tiệm gạo, đập phá một trận.
Sau lại mới biết được, thì ra là người nhị phòng có người oán giận. Vốn
có thể không cần hưu Lục phu nhân, chỉ cần đẩy tội danh cho ông chủ tiệm
gạo, nói là ông chủ tiệm gạo tham tiền, đổi gạo tốt thành gạo mốc, người
Vương gia chẳng qua là mắc mưu bị lừa. Nào ngờ người trong nhà không
đồng ý, cũng chỉ có thể đẩy Lục phu nhân ra gánh trách nhiệm.
Mà người uống rượu gây chuyện này lại đúng là nhi từ Lục phu nhân.
Trong lòng hắn vì mẫu thân mình bị hưu mà không thoải mái, liền nghĩ ra
cách này để trả thù. Uống rượu vào, rượu làm người trở nên phóng túng,
hắn mượn rượu làm ra chuyện này.
Kết quả bị rất nhiều người vây xem, tất cả mọi người đều đã biết. Hình
tượng người Vương gia càng rơi xuống một tầng.
Chuyện này, Thừa Ân công phu nhân còn không dám nói với Vương thái
hậu. Chuyện lần này sẽ khiến Vương thái hậu vô cùng tức giận.
Nếu lại biết chuyện bà thật vất vả mới tạm dìm xuống, lại bị khuấy đảo
lên, còn không tức chết.
Cho nên Thừa Ân công phu nhân chỉ có thể kể với Vương Minh Nhã. Cô
em chồng và nữ nhi ruột không giống nhau, không thể nói với cô em
chồng, nhưng có thể nói với nữ nhi.
Vương Minh Nhã nghe xong nói: "Đây là cùng chung vinh nhục. Trong
nhà nhị thúc tổ, sao một chút đúng mực cũng không có? Lần này làm ra
nhiễu loạn lớn như vậy, chúng ta cũng bị tai vạ. Hoàng Thượng đã lâu
không tới nơi này của ta. Nhưng thật ra ta không thèm để ý, chỉ là Ngũ
hoàng tử vẫn muốn gặp phụ hoàng."