Thừa Ân công phu nhân nói: "Tuy rằng Ngũ hoàng tử đã không còn mẹ
đẻ. Nhưng ngươi rốt cuộc còn trẻ, cũng có thể sinh. Đến lúc đó ngươi sinh
cốt nhục của ngươi, Ngũ hoàng tử này ngươi tính xử trí như thế nào?"
Thừa Ân công phu nhân không tán thành nữ nhi của mình nuôi Ngũ
hoàng tử. Đâu phải không thể sinh, hiện tại nhận nuôi một hoàng tử, cũng
chính là danh phận dưỡng mẫu, đến lúc đó xử trí thế nào?
Đối hắn tốt hay không tốt, đều là vấn đề. Đừng xem thường hài tử, chúng
rất mẫn cảm. Nếu thái độ lãnh đạm, nó sẽ cảm giác ra. Về sau nếu là nhìn
nữ nhi của mình đối xử với con ruột của nàng càng tốt, trong lòng nó sẽ nổi
lên ác ý, vậy không xong.
Vương Minh Nhã nói: "Nương, người yên tâm, ta đều sẽ xử lý tốt. Kể cả
ta có cốt nhục thân sinh của mình, ta cũng sẽ xử lý thích đáng, lại hữu
dụng, để Ngũ hoàng tử trở thành một cánh tay cho hài tử thân sinh của ta,
cũng tốt hơn đơn thương độc mã. Tiểu hài tử dễ dưỡng tính tình, đến lúc đó
trong lòng hắn cảm kích ta, tự nhiên sẽ rất tốt với ta."
"Ngươi minh bạch như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Chỉ là chuyện lần
này của Vương gia, liên lụy ngươi." Thừa Ân công phu nhân nói.
"Nương, người nói cái gì vậy? Không có Vương gia sẽ không có ta hiện
tại. Người đi trở về, bảo phụ thân cấp triệu tập người trong tộc, nghiêm trị
chuyện này. Chúng ta không thể nuôi dưỡng kẻ gian, miễn cho về sau làm
ra nhiễu loạn lớn hơn nữa."