Võ Uyển Đình này, càng ngày càng kỳ cục, thật là nhìn liền thấy phiền.
Làm sao thân tỷ muội lại chênh lệch như vậy. Võ gia nghĩ gì mà đưa
người như vậy đến đây, là cảm thấy trong nhà mình còn thiếu tai họa sao?
Không khí trong xe liền không tốt, mọi người đều rất trầm mặc.
Qua một đoạn thời gian, Tào Minh Lệ mở miệng trước, hỏi: "Không biết
Mẫn công công kia là người trong cung nào? Sao có vẻ so với Lý đại nhân
kia còn có quyền hơn a?" Nói không để tra xét liền không để tra xét, Vương
Vũ Lộ kia còn không dám lên tiếng.
"Ta biết." Tần Sắt Sắt nói: "Mẫn công công kia là thái giám trong cung
Thái Hậu."
Trách không được đâu, Thái Hậu là mẹ ruột của Hoàng Thượng. Thái
giám trong cung Thái Hậu, thật là không cần phải nói, quan viên bình
thường đúng là không dám đối nghịch cùng hắn. Nhất là chuyện tuyển tú
này, nếu là Thái Hậu coi trọng ai, vậy thì một bước lên trời.
"Tần tỷ tỷ, làm sao ngươi biết vậy?" Tào Minh Lệ hỏi.
Võ Uyển Đình tuy rằng giận dỗi, cũng dựng lỗ tai lên nghe.
Tần Sắt Sắt nói: "Ta tiến cung thăm cô cô đã gặp qua Thái Hậu, cho nên
biết."
Tào Minh Lệ hâm mộ ghê gớm, có loại quan hệ này, vậy so với người
khác không phải là tốt hơn nhiều sao? Đáng tiếc nàng lại không có được
quan hệ như thế, chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình.
Nếu có thể nói chuyện với Mẫn công công được mấy câu thì tốt rồi, tốt
xấu có cái ấn tượng, về sau cũng có thể lọt vào mắt Thái Hậu.