"Đã so thua rồi vẫn còn muốn so tiếp nếu lại thua nữa thì lại muốn so?
Đại Sở chúng ta không có quyền nói chuyện hả? Thật quá đáng."
Mồm năm miệng mười như vậy, Triệu hoàng hậu cũng không ngăn cản,
chờ mọi người nói đều không sai biệt lắm, mới nói với mọi người: "Tỷ thí
lần này cũng đã xong rồi, nếu như có hứng thú thì để lần sau lại so. Đương
nhiên, mấy người Quý phi hôm nay đã vất vả rồi, lần sau không cần tham
gia vào chuyện này nữa."
Quý phi của một quốc gia, có thể ra mặt tỷ thí một lần là đã cho các
ngươi mặt mũi. Chẳng lẽ còn tưởng lần nào cũng phải ra mặt, sau đó để cho
các ngươi lấy lại mặt mũi sao?
Đúng là không rõ tình thế, phải biết rằng các ngươi là lại đây triều hạ.
Chứ không phải lại đây diễu võ dương oai, bên này có thể cho các ngươi
một cơ hội cho các ngươi cùng các quý nhân trong cung so một lần, cũng
đã rất tốt rồi. Vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục so?
Ai lại rảnh rỗi như vậy.
Đối với các công chúa muốn tiến cung làm phi tử, trong lòng mọi người
đều không thoải mái. Có thể hạ mặt mũi của các nàng, các phi tần đều cao
hứng.
Đương nhiên, sau khi Vương thái hậu biết kết quả chuyện này, có cao
hứng hay không, cũng không được biết rồi.
Vương thái hậu thật ra không sợ các công chúa tiến cung làm phi tử. Dù
sao đều con dâu của bà hoặc nhiều hoặc ít đều không có quan hệ. Tin
tưởng, Hoàng Thượng cũng sẽ không để cho hoàng tử của những người này
làm Thái tử. Như vậy chẳng phải là đem Đại Sở cho người có một nửa
huyết thống của quốc gia khác làm chủ?